Chương 31

403 24 0
                                    

Nàng thế mà lấy thiên tử đương triều vào cửa? Không chỉ thế, nàng còn bảo hắn chăm sóc mình, làm tay chân của mình, gọi mình là tiểu thư? An Nguyễn Nguyễn nhìn Ôn Hạc Hiên hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nàng cứ có cảm giác như đang nằm mơ.

A Hiên của nàng lại là hoàng đế? Sau khi hắn khôi phục trí nhớ, nhớ ra những việc trải qua trong khoảng thời gian này, có thể nào chém đầu nàng không?

Vua của một nước nhưng lại làm chàng rể ở rể nhà người ta, chuyện này truyền ra ngoài có khả năng cả nhà bị tịch thu tài sản xử trảm. Không được, nàng phải bảo cha nàng trốn trước, cũng phải giải tán hạ nhân trong phủ, bảo bọn họ thay đổi cuộc sống khác.

Không, A Hiên sẽ không xấu như vậy, hắn nhất định là vị hoàng đế tốt, không tùy tiện chém đầu người ta. Vả lại nàng đã xuyên qua mười ba năm trời, mặc dù không quan tâm chuyện triều đình, nhưng trong nước là cảnh tượng thái bình, biên cảnh không đánh giặc, bên trong biên giới xảy ra thiên tai chỗ nào thì triều đình luôn kịp thời phái người đi xử lý, càng chưa từng nghe nói đến vụ án oan ức lớn nào, những việc này đều có thể chứng minh A Hiên không phải hôn quân, không phải hôn quân thì sẽ không tùy tiện chém đầu người khác...

An Nguyễn Nguyễn nghĩ ngợi lung tung trong đầu, cuối cùng khi nhìn thấy Quý đại phu bắt mạch xong, suy nghĩ của nàng gom lại thành một vấn đề: "A Hiên sao rồi?"

Quý đại phu nói: "Bệ hạ không có gì đáng ngại, An tiểu thư hãy yên tâm."

An Nguyễn Nguyễn đã biết ông ta là thái y giỏi nhất trong cung, nhưng nàng vẫn không ngăn được sự lo lắng: "Vậy sao hắn còn chưa tỉnh?"

Quý đại phu cười nói: "Bệ hạ nhìn thấy Xa đại nhân mới hôn mê, rõ ràng là trí nhớ bị kích thích, máu bầm trong đầu ngài ấy cũng đã tan, không tỉnh lại nhanh như vậy, An tiểu thư đừng gấp."

An Nguyễn Nguyễn nghe xong ngẩn ra: "Ông nói máu bầm trong đầu hắn tan hết rồi? Hắn khôi phục trí nhớ ư?"

Quý đại phu nói lấp lửng: "Chuyện này...lão thần không dám xác định, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nên khôi phục rồi."

An Nguyễn Nguyễn im lặng. Nàng cho rằng khi thời điểm này đến nàng sẽ mừng cho A Hiên. Thế nhưng giờ phút này, nàng chẳng những không vui, thậm chí còn sinh ra sợ hãi và không nỡ.

Sẽ rời xa A Hiên nhanh thế ư? Nàng nghĩ vậy trong lòng, đôi mắt nhìn Ôn Hạc Hiên dần dần trở nên mơ hồ.

Lúc này ở ngoài phòng truyền đến tiếng cãi vã, là giọng An Tiểu Cẩm đang nói: "Nơi này là An phủ, đây là phòng của tiểu thư nhà ta, ngươi là người không biết từ đâu đến, dựa vào gì ngăn cản ta không cho ta gặp tiểu thư hả?"

Một giọng nam khác nói: "Ta nói không được thì chính là không được."

Hai người trở nên ồn ào, An Tiểu Cẩm không vào được bèn ở cửa hô lớn tiếng "Tiểu thư, tiểu thư", nhưng chưa hô được hai câu thì đã bị người ta bịt miệng, sau đó là giọng nam tức giận: "Sao cô lại cắn người hả?"

An Nguyễn Nguyễn mở cửa ra, chẳng nói câu nào lại đi vào phòng, vẫn ngồi bên giường Ôn Hạc Hiên.

An Tiểu Cẩm vốn muốn tố cáo với An Nguyễn Nguyễn, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của nàng, nàng ta nhỏ giọng dè dặt hỏi: "Cô gia..."

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Đới Gia NinhWhere stories live. Discover now