Chương 137: Làm vợ của chàng

5.1K 83 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Mùa xuân năm đầu Cảnh Hòa.

Thành Thanh Sơn.

Trong một căn nhà gỗ đơn sơ.

Một người phụ nữ trung niên nắm lỗ tai một thiếu niên khôi ngô, trong tay cầm chổi lông gà nhắm thẳng vào mông hắn quất tới, trong miệng tức muốn hộc máu mắng:

"Mày cái thằng nhãi ranh này, cánh cứng rồi, tao cho mày tám mươi lượng bạc là cho mày đi hạ sính nhà Thúy Hoa, lại đi trong thành mua chút đồ dùng cho ngày thành hôn. Vậy mà mày chạy vào thành mua cho tao một đống sách vở vô dụng trở về. Tám mươi lượng bạc kia là tao và cha mày cực khổ làm ruộng, tích cóp mười năm tiền vì cưới vợ cho mày. Mày thì hay rồi, tiêu hết trong vòng một ngày, xem tao đánh chết mày không."

Chổi lông gà nhắm thẳng trên mông, đau đến mức Bùi Dực kêu thảm liên tục: "Mẹ, con cũng đã hai mươi tuổi, có thể đừng đánh mông con hay không. Đau quá, nói ra còn mất mặt."

"Toàn thân trên người mày thịt nhiều, không đánh chỗ này thì đánh chỗ nào?" Bùi đại nương hầm hừ nói, cái thằng phá nhà này.

"Đều hai mươi tuổi, còn không cưới vợ, để mày trồng trọt cũng không trồng. Lúc trước không nên để mày học biết chữ với tú tài Toan, biết chữ lại lật mấy quyển sách kia ra, không một chút tính thực dụng, lãng phí thời gian, còn không bằng cuốc nhiều vài mẫu đất."

"Mẹ, Thúy Hoa kia mập như vậy, muốn sính lễ còn cao, mắt mẹ bị mù à? Con không mở miệng được." Bùi Dực bĩu môi, hắn sờ lên khuôn mặt tuấn tú của mình, cảm thấy bản thân có thể cưới cô vợ càng xinh đẹp hơn.

"Mày thì biết cái gì? Thúy Hoa kia đầy đặn, khuôn mặt tròn, đó là mệnh vượng phu. Mông lớn, mắn đẻ, con đầu lòng chắc chắn là con trai. Hơn nữa, mày cũng không nhìn nhà mình xem, nhà chỉ có bốn bức tường, hai gian phòng gỗ, hai cái giường gỗ, cô gái xinh đẹp nào nguyện ý gả cho mày, còn không biết đủ, chờ độc thân luôn đi con."

"Tiền đều bị con tiêu hết, cũng không có sính lễ, vậy không cưới vợ, trước độc thân đi." Bùi Dực nhún vai, dáng vẻ không sao cả

"Mày... Mày cái thằng phá của này, còn dám tranh luận, ý định muốn ép chết bà đây à." Bùi đại nương vung chổi lông gà lên lại muốn đánh trên mông Bùi Dực.

Bùi Dực linh hoạt tránh đi, tránh thoát khỏi tay bà, hai bước nhảy đến cổng lớn: "Mẹ, người cũng đánh rồi, xin bớt giận, con đi dọn đống sách còn lại về, lại đi làm cỏ."

Bùi Dực nói xong thì chạy nhanh như chớp .

*

Cửa tiệm sách.

Bùi Dực đặt mấy quyển sách trong lồng ngực ở quầy, sắc mặt hắn thẹn thùng, rất là xấu hổ: "Ông chủ, ông đưa sai sách cho tôi rồi, này không phải tôi muốn."

Ông chủ nghe vậy mới nhìn qua, nhìn thấy trên bìa sách có chữ to "Đông cung bí tịch", "18 chiêu riêng tư vợ chồng" thì mặt già đỏ lên, cười nhạo nói: "Đây là sách bảo bối của ta, ngày thường lúc xem thì kẹp giấu trong chồng sách, đã quên lấy ra."

[HOÀN] Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê - Hoa Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ