Chương 140: Kết thúc

9.9K 185 13
                                    

Editor: Mứt Chanh

Thẩm Diên vươn đầu lưỡi liếm đôi môi mỏng của hắn, nũng nịu nói: "Ca ca, đóng dấu, sau này huynh không được đổi ý."

Cả ngươi Bùi Dực như bay lên mây, môi tê tê, loại cảm giác này rất xa lạ rồi lại rất tuyệt vời.

Hắn ngây ngốc nhìn Thẩm Diên, hơi không biết phải làm sao.

Đây là lần đầu tiên hắn hôn con gái nhà người ta.

"Ca ca, huynh ngẩn người cái gì vậy?" Thẩm Diên lắc bả vai của hắn.

Bùi Dực nhìn chằm chằm đôi môi mọng nước của Thẩm Diên thì hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng.

Hắn thật cẩn thận hỏi: "Ta có thể đóng một con dấu khác được không?"

Trong lòng Thẩm Diên phấn khởi, thầm nghĩ tên ngốc này cuối cùng cũng thông suốt.

Nàng gật đầu, e lệ nói: "Ca ca, huynh đóng đi, bao nhiêu cái cũng có thể."

Bùi Dực nâng khuôn mặt nhỏ của Thẩm Diên rồi chậm rãi cúi đầu, dán lên trên đôi môi đỏ của nàng. Cánh môi của nàng rất mềm, rất ngọt. Nắn mới đầu chỉ dám nhẹ nhàng đụng vào, thử khẽ liếm láp.

Cái loại cảm giác tê dại lướt qua cánh môi rất thoải mái, Bùi Dực thở hổn hển ôm chặt cơ thể nhỏ xinh của Thẩm Diên mà hơi không kềm chế được.

Hắn đột nhiên nhớ tới khi làm mộng xuân, hắn có cạy hàm răng của nàng ra, đưa đầu lưỡi đi vào.

Hắn đột nhiên muốn thử một lần, nụ hôn ở hiện thực có cảm giác giống như trong giấc mơ không?

Hắn nhẹ nhàng cạy khớp hàm của nàng ra, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, móc lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng mà liếm láp, dây dưa.

Cái loại cảm giác điện giật tê dại này càng mãnh liệt hơn, hương vị của nàng xác thật rất ngọt ngào. Sau khi hắn hưởng qua lại muốn ngừng mà không được.

Bọn họ hôn nhau càng thêm kịch liệt, nặng nề thở dốc, tùy ý cắn nuốt nước bọt trong miệng nhau.

"Ư... Ưm..." Lúc Thẩm Diên bị hôn sắp không thở nổi, Bùi Dực mới buông nàng ra.

Hắn ôm chặt nàng, hiểu được hôn môi vừa rồi, thì ra cảm giác hôn môi là như thế này. Hương vị của nàng thật ngọt, còn ngọt hơn gấp trăm lần, ngàn lần ở trong mơ.

"Người tới, tên dê xồm đáng chết lại dám chạy đến Thẩm trạch đùa giỡn tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc nhà chúng ta, bắt được hắn, trượng đánh hai trăm đại bản."

Giọng quản gia đặc biệt không hợp với tình hình vang lên, bừng tỉnh hai người đang ôm nhau.

Thẩm Diên vội vàng buông Bùi Dực ra: "Ca ca, huynh chạy nhanh đi, quản gia phát hiện ra huynh rồi."

Bùi Dực xoay người muốn đi bò tường, lại bởi vì quá mức kích động, tường lại quá cao, thật không suôn sẻ khi bò lên trên.

Thẩm Diên chỉ vào con đường nhỏ bên phải, nôn nóng nói: "Ca ca, đây là con đường đi thông cửa sau, chạy mau."

Bùi Dực nhanh chân chạy đến con đường mòn bên phải, Thẩm Diên nhìn bóng dáng của hắn, theo quán tính hét lên: "Ca ca, muội là Thẩm Diên, nhà ở giữa thành Thanh Sơn, huynh nhất định phải tới cưới muội nha."

[HOÀN] Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê - Hoa Mỹ NhânWhere stories live. Discover now