Chương 138: Vú phồng lên

6.8K 80 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Nhưng huynh cũng không có nói qua không cưới, không phủ nhận, đó chính là cam chịu. Hai năm trước muội coi như thật." Thẩm Diên nhào lên tiến đến ôm lấy đùi Bùi Dực không chịu buông tay, đáng thương vô cùng nói: "Ca ca, lần này đừng bỏ muội, được không?"

"Làm gì? Buông ra!" Bùi Dực nhíu mày, ghét bỏ kéo tay nhỏ của Thẩm Diên ra.

Cô bé này thật không hiểu xấu hổ, sao có thể ôm ôm ấp ấp với đàn ông chỉ mới gặp qua một lần, còn ồn ào phải gả cho hắn. Hai người bọn họ hoàn toàn không quen biết mà nhỉ?

Lúc hai người lôi kéo, đột nhiên vang lên một giọng nam hùng hồn: "Người tới, tên bại hoại dưới ban ngày ban mặt dám can đảm đùa giỡn tiểu thư, mau đi lên bắt lấy hắn, lão gia chắc chắn có thưởng lớn."

Bùi Dực nghe giọng nhìn lại, chỉ thấy cách đó 10 mét có một người đàn ông mặc đồ quản gia, dẫn mấy chục gia đinh cầm gậy, mênh mông cuồn cuộn chạy tới.

Sắc mặt hắn biến đổi, dùng sức lôi kéo tay nhỏ của Thẩm Diên: "Mau buông ra, nếu không ta sẽ bị đánh chết."

Thẩm Diên vội vàng buông ra: "Ca ca, chạy mau."

Bùi Dực nhìn gia đinh sắp đuổi lại đây thì hắn xách sách mới vừa mua lên, cất bước chạy.

Thẩm Diên nhìn bóng dáng chạy trối chết của Bùi Dực thì không quên hét lên: "Ca ca, muội là Thẩm Diên, nhà ở giữa thành Thanh Sơn. Chờ muội trưởng thành, huynh nhất định phải tới cưới muội nha."

Trong lòng Bùi Dực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn cưới nàng?

Hắn nào có lá gan kia, gậy gộc phía sau thiếu chút nữa đánh chết hắn. May là hắn từ nhỏ đã làm việc nhà nông, chân dài thể lực tốt, khó khăn lắm mới tránh thoát.

Lần này Bùi Dực thật ra lại nhớ kỹ Thẩm Diên. Nhờ phúc của một đám gia đinh nhà nàng mà không dám không nhớ kỹ.

Lần sau gặp được nàng, hắn nhất định phải vòng qua.

Hắn chỉ có một cái mạng, không dám làm càn.

Từ hôm đó về sau, một khi Thẩm Diên có cơ hội sẽ chạy ra khỏi nhà họ Thẩm, chạy tới tiệm sách chờ Bùi Dực.

Một lần gặp được Bùi Dực lúc nàng tám tuổi, năm mười tuổi này nàng lại gặp gỡ hắn.

Bùi Dực còn nhớ rõ nàng, thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác kia thì lập tức xoay người rời đi, ngay cả sách cũng không muốn mua.

Thẩm Diên lôi kéo chân ngắn nhỏ chạy vội tới trước mặt Bùi Dực, cong môi cười nhạt, nàng nhìn hắn vẫy tay: "Ca ca, muội là Thẩm Diên, đã lâu không gặp."

Bùi Dực nhíu mày, không trả lời nàng, hắn vòng qua nàng đi thẳng về phía trước.

Thẩm Diên cất bước đuổi theo rối ôm lấy đùi Bùi Dực, có chút không vui: "Ca ca, vì sao huynh không để ý tới muội? Muội khiến người ta chán ghét như vậy sao?"

"Buông ra." Bùi Dực lạnh giọng trách mắng.

Thẩm Diên cắn môi dưới, ôm chặt hắn, rất chấp nhất: "Không buông, ca ca đi đâu, muội cũng đi đó."

[HOÀN] Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê - Hoa Mỹ NhânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora