Chương 1: Chào mừng đến với : Nông trại tu chân

16.7K 686 116
                                    

Chuyện là tui đang khá lười với việc beta hết đống chương này :"> Trước tui có nhờ beta rùi nhưng mà hình như không có hiệu quả mấy, cũng tại tui khum liên lạc với bạn í nhiều :v 

Nhờ gợi ý của một bạn độc giả đáng iu thì tui xin ngỏ lời nhờ mụt bạn đáng iu nào đó khác beta giúp tui bộ này được không ạ? Vừa đọc vừa beta luôn ạ. Tui chỉ cần sửa lỗi type hay chính tả thui ạ. Nếu bạn có hứng thú thì nhắn tin cho tui nhé. Cảm ơn bạn rấc nhìu ạaaaa. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3

____

Khụ khụ khụ!

Đường Tô Mộc ho bạt mạng, cựa quậy muốn đứng lên, cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Không phải hôm qua y tăng ca muộn quá nên bất cẩn bị cảm lạnh chứ?

Mùa này bị bệnh không dễ khỏi, còn dễ mắc, vả lại công ty mới nhận một hạng mục, hôm nay từ trên xuống dưới đều ở lại tăng ca, có khi muốn xin nghỉ cũng chẳng được.

Không được.

Đường Tô Mộc thầm quyết định, xin không được cũng phải xin, chẳng qua chỉ là nghỉ làm, nếu tiếp tục tăng ca nữa, y không chết vì lao lực sẽ là chuyện lạ có thật đó.

"Tới đây, khát nước rồi ha, mau uống nước nào." Một bà lão tóc hoa râm lại gần, đỡ y ngồi dậy từ trên giường: "Thằng bé ở bên kia đấy, có muốn ôm tới cho con nhìn một chút không?"

... Ai vậy?

Đường Tô Mộc nhìn sang với vẻ mặt mờ mịt.

Thấy y tỉnh, đáy lòng bà Tôn thả lỏng hơn một chút.

Người trẻ tuổi trước mắt là do bà và ông nhà nhặt về từ bờ sông, lúc đưa về còn đang mang thai.

Bà Tôn thấy người ta đáng thương nên dứt khoát cứu về, an trí người ta vào một căn phòng nhỏ không ai ở trong nhà mình.

Không ngờ sau khi được cứu, người trẻ tuổi này cả ngày buồn bực không vui, không lâu sau thì sinh bệnh nặng, rồi ngay cả thuốc cũng chẳng chịu uống.

Đúng là tạo nghiệt mà.

Bà Tôn thật sự không hiểu rốt cuộc mấy người giàu sang phú quý này nghĩ gì, đứa nhỏ tốt như vậy, có làm sai điều gì cũng không nên ép người ta uống quả khôn nguyên* để hoài thai sinh con, cuối cùng rơi vào kết cục như thế này.

*Theo như truyện thì quả khôn nguyên uống vào sẽ giúp nam tử hoài thai 

Đứa nhỏ.

Đứa nhỏ gì cơ?

Đầu óc Đường Tô Mộc mù mịt.

Đây là đâu, không phải y đang tăng ca trong công ty à? Sao tự dưng chạy tới đây vậy? Không thể là do y ngủ đến hồ đồ rồi tự mộng du chứ?

Đáy lòng chợt hiện ra một ý nghĩ cực hoang đường, Đường Tô Mộc chưa kịp nghĩ tiếp thì đã thấy bà lão trước mặt đẩy một cái bọc chăn nhỏ vào trong tay y.

Bé con được bọc bên trong còn đang ngủ, đôi môi nhỏ đầy đặn mấp máy vài cái, bàn tay bé xinh đặt bên cạnh gò má.

Hình như nhận ra mình đã bị đổi đi chỗ khác, bé con chau mũi một cái, bỗng nhiên khóc "Oa" lên.

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ