Chương 42:

3.7K 276 9
                                    

Bởi vì thời gian của nhiệm vụ rất gấp, Đường Tô Mộc khuyên can mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được Nhị hoàng tử rời cuộc hẹn sang ba ngày sau.

Có sự giúp đỡ của thị vệ Vương phủ, nhiệm vụ cũng coi như thuận lợi hoàn thành. Tới sáng ngày thứ hai, toàn bộ bốn mươi sáu đối tượng trong nhiệm vụ đã hoàn thành được bốn mươi lăm người, thắng lợi đã thấy được trong tầm mắt.

Sau đó cũng không biết có phải là hao hết may mắn rồi hay không, đối tượng cuối cùng còn lại trong nhiệm vụ này, cho dù Đường Tô Mộc có đi khắp nơi tra tìm thế nào cũng không có cách tìm được người.

Cuối cùng ngay cả thị vệ đi theo trợ giúp cũng không nhịn được bắt đầu nóng lòng.

"Công tử, nếu không chúng ta điều thêm một số người nữa tới đây đi, toàn bộ đường phố phía đông vẫn chưa lục soát xong, nếu bản thân người nọ không đi ra ngoài thì thật sự nhân thủ ở đây không đủ đâu ạ."

"Không được." Đường Tô Mộc vội vàng lắc đầu: "Cộng thêm cả số người hôm qua điện hạ phái tới, số thị vệ giúp tìm người hiện giờ đã tăng lên đến ba mươi lăm người, nhiều hơn nữa e rằng có hơi chói mắt quá."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua ư?" Thị vệ hỏi.

Đường Tô Mộc không nói gì.

Chỉ còn lại một người, buông tha thì thật sự cũng không phải không được, dù sao thì dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, chỉ cần số người chết không vượt qua ba người, hoặc số người bị thương không vượt quá mười đã ngầm thừa nhận nhiệm vụ thành công, đại khái y không cần tốn nhiều sức lực đi mò kim đáy biển để tìm người cuối cùng này như vậy.

Nhưng đây không phải là con số đơn giản, cũng không phải là nhiệm vụ trong trò chơi chỉ cần hoàn thành là mọi sự đều thuận lợi... Đây là tính mạng của một con người sống sờ sờ, Đường Tô Mộc quả thực không có cách nào thuyết phục mình cứ thế mà buông bỏ.

"Cái này không được, cái kia cũng không được, nếu như chúng ta may mắn hơn một chút, có thể để người kia chủ động tìm tới thì hay biết mấy." Thị vệ bên cạnh không nhịn được thở dài.

"May mắn hơn một chút?" Đường Tô Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

"Dạ?" Thị vệ sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu: "Không không, hồi nãy tiểu nhân không nói gì hết."

Đường Tô Mộc gật đầu một cái, lẩm bẩm nói:

"Đúng rồi, nếu như chỉ là gia tăng vận may, vậy thì có một loại đan dược có thể tăng sự may mắn của con người trong vòng thời gian ngắn."

Nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng đã xoay người trở về phòng dịch chuyển vào trong nông trại.

Để lại đám thị vệ trố mắt nhìn nhau, tăng sự may mắn, trên đời này thật sự có loại thuốc thần kỳ như vậy sao?

"Đan may mắn: phượng hỏa x10, băng lân x10, nước linh tuyền x10."

"Có thể gia tăng chỉ số may mắn, điều duy nhất cần chú ý là người uống viên thuốc này phải làm việc phù hợp với lẽ trời, nếu lệch khỏi chính đạo thì có thể hao hết thiên vận, phản phệ lại."

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ