Chương 53 (1):

3.1K 224 1
                                    

Vốn cho rằng Kỳ Ninh nói đùa.

Kết quả sau khi ăn xong cơm tối, dỗ bé con ngủ xong, Kỳ Ninh đóng cửa phòng lại, thần thần bí bí kín đáo đưa cho y một bộ quần áo.

Y phục dạ hành?

Đường Tô Mộc không hiểu, thoáng chốc lại cảm thấy khá buồn cười: "Ta nói này Nhị điện hạ, ngài đang đi hẹn hò hay đi làm kẻ gian vậy?"

"Cả hai." Kỳ Ninh cười với y một cái: "Chờ ngươi đi rồi sẽ biết."

"Ừm." Đường Tô Mộc nhất thời hứng thú, nhanh chóng thay xong y phục dạ hành. Vì lý do an toàn, y cố ý đặt hết vũ khí và mấy món phòng thân trong kho hàng nông trại để có thể lấy ra thuân lợi.

Có lẽ là vì phải che giấu tai mắt người khác, ngay cả đám ám vệ Kỳ Ninh cũng không dẫn theo. Sau khi rời khỏi vì đi một vòng qua kế cận Đông cung, từ cửa nhỏ đi vào một góc thiên viện ở Đông cung.

Đường Tô Mộc không nhịn được hỏi: "Không phải là ngươi định đi tới chính điện bên kia chứ... Cũng không phải là không thể, nhưng mà ngươi không thấy kỳ quái chút nào sao?"

Kích thích thì cũng kích thích đấy, nhưng mà Kỳ Ninh vẫn luôn là kẻ địch của Thái tử, hai bên luôn nằm trong trạng thái một sống một còn. Nếu như vô tình bị bắt ở địa bàn của người ta, vậy coi như là thất bại lớn.

"Ta nói muốn tới chính điện hồi nào?"Kỳ Ninh thấp giọng, chỉ chỉ trước mặt nói: "Mượn đường qua Đông công, là bởi vì canh phòng ở đây buông lỏng nhất, dễ đi qua hơn hướng từ cửa cung nhiều, cũng không dễ bị người khác phát hiện."

Nói xong không đợi Đường Tô Mộc phản ứng, hắn trực tiếp ôm lấy y, xoay người bay lên tường cung, thừa dịp thị vệ đi tuần không chú ý, trốn vào sau bụi cỏ gần tường cung.

Toàn bộ quá trinh rất nhanh, Đường Tô Mộc gần như không kịp kinh ngạc, đến khi lấy lại tinh thần đã an toàn đáp trên mặt đất.

Thật ra thì khi đến đây, Đường Tô Mộc đã có thể đoán được rốt cuộc là nơi này. Văn quán Cựu Sùng, nơi các hoàng tử từng học tập, cũng là nơi y gặp Kỳ Ninh lần đầu tiền.

Không biết có phải đã đút lót trước hay không, mà giờ phút này bên ngoài văn quán Cựu Sùng rất yên tĩnh, chẳng thấy một tên lính gác nào.

Vượt qua vườn hoa là một lương đình không lớn lắm, nhìn giống như mới sửa lại, trước ao nước có trồng mấy bụi cây hạnh xung quanh.

"Không phải nơi này đã..." bị hủy rồi hay sao?

Đường Tô Mộc sửng sốt.

Tất nhiên y biết chốn này. Lương đình này tên là đình Duyệt Tâm, vốn đặc biệt sửa chữa để các hoàng tử dùng hóng mát nghỉ ngơi, chỉ là bởi vì vị trí không ổn, hơn nữa sau đó văn quán Cựu Sùng cũng đổi chỗ, vào sáng sớm bảy năm trước đã bị hủy đi rồi.

Y khắc sâu ấn tượng đối với nơi này là bởi vì trước kia y thích chỗ này nhất, đến hời gian nghỉ ngơi gần như đều tới đây một mình.

Đường Tô Mộc nhìn bốn phía một vòng, đứng tại chỗ không nói gì.

"Thế nào?" Kỳ Ninh thấy có vẻ người bên cạnh không vui lắm, đáy lòng thoáng thấy thất vọng.

[ĐM edit] Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan (Hoàn)Where stories live. Discover now