Chương 63

801 97 1
                                    

Chương 63

Một quyển cầm phổ rách nát ​được tiểu công tử tỉ mỉ sửa chữa, những chỗ rách nát đều được tu bổ lại, những chữ viết mờ nhạt được mô phỏng sâu sắc, còn những chữ thật sự không nhìn ra cũng chỉ có thể để trống, từ từ tìm hiểu.

Lúc Ngụy Vô Tiện trở về, nhìn thấy tiểu Trạm Nhi đang ngồi dưới gốc cây hoa ngọc lan luyện cầm.

Lắp ráp cầm huyền thật sự không dễ, có lẽ là khi tiểu công tử mới từ sau núi trở về, cả bảy dây của cổ cầm đều bị đứt ra, tay phải bị vải gấm quấn quanh, nhìn không thấy cái gì, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, có mùi máu tươi.

Ngụy Vô Tiện bước nhanh tới trước, bắt được bàn tay đang co về phía sau của tiểu công tử, cẩn thận cởi bỏ…

Nhuyễn giáp có bọc kín như thế nào cũng không đến mức dính liền với găng tay, huống chi là đánh đàn tu luyện đến chảy cả máu, tự nhiên là nó không hề hiện ra hộ thể.

Huyền sát thuật, thường dùng nhất là tay phải, tay trái đánh đàn, tay phải gảy dây đàn, muốn bắn được dây đàn, thủ pháp cơ bản nhất chính là gảy một vòng rồi mới bắn ra bên ngoài, đầu ngón tay chịu tổn thương, không chỉ có lòng bàn tay, ngay cả thịt non trên móng tay cũng có vết máu…

Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn ngào, hắn đều biết cả…

Đau lòng, vui vẻ vì có được chút thu hoạch ngoài ý muốn kia cũng hoàn toàn biến mất tăm. Ngụy Vô Tiện cúi người, dựa lên cây đàn còn chưa được sửa xong, nắm lấy tay tiểu Trạm Nhi, đem từng ngón tay bị thương của y bỏ vào trong miệng, ý muốn xoa dịu nỗi đau của Trạm Nhi và truyền linh lực của mình cho tiểu Trạm Nhi mà không cần tiền.

Chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mà…

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ để cho tiểu Trạm Nhi bị thương.

Có phải vì mình không cho Trạm Nhi tham dự bất cứ chuyện gì hay không? Có phải quá đáng lắm hay không? Có phải Trạm Nhi đã rất giận hay không? Nhưng mà hắn thật sự chỉ muốn bảo vệ Trạm Nhi thật tốt…

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vậy mà mút ngón tay của tiểu công tử đến thất thần, mãi đến khi tiểu công tử thật sự không nhịn nổi nữa, bèn dùng ngón tay chơi đùa đầu lưỡi, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

“Ưm…”

—— “Ngụy Anh, nhả ra.”

Ngụy Vô Tiện theo bản năng há miệng, lúc tiểu công tử rút ngón tay ra thì vết thương đã lành, nhân tiện còn kéo theo một tia nước bọt lấp la lấp lánh treo ở ngón tay và bên môi Ngụy Vô Tiện, cuối cùng mới lưu luyến rơi xuống.

“Trạm Nhi… Ta, ta không đúng… thật xin lỗi.”

“Hừm!… Ta dạy cho ngươi, sau này có chuyện gì ta và ngươi đều sẽ cùng nhau, ngươi bảo hộ ta.”

Ngụy Vô Tiện nghĩ thông suốt rồi, bọn họ là đạo lữ, Trạm Nhi là tiểu phu quân của hắn, lòng tự trọng của Trạm Nhi cao như vậy, khẳng định là muốn bảo hộ hắn chứ không phải chuyện gì cũng đều bất lực. Lùi một bước mà nói, dù có chuyện gì cũng nên là hai người cùng nhau gánh vác.

Xong việc còn chưa kịp vuốt ve an ủi, nhuyễn ngọc ôn hương* trong ngực đã không thấy tăm hơi, trên giường vắng vẻ, Ngụy Anh trắng đêm chưa về…

(*[软玉温香]: [Nhuyễn ngọc ôn hương]: miêu tả hương thơm và làn da trắng mềm nhẵn nhụi, toát ra hơi thở ấm áp. (thường dùng để miêu tả con gái))

Trạm Nhi không giỏi ăn nói, có một số việc vẫn luôn giấu ở trong lòng, sau đó lặng lẽ đi làm. Lần này đánh đàn đến mức ngón tay chảy máu, cầm huyền không biết đã lắp bao nhiêu lần, im ắng kháng nghị, y muốn trở nên lớn mạnh để bảo vệ người y thương.

—— “Được.”

Tiểu công tử thừa dịp bẹo má Ngụy Vô Tiện một cái, đem nước bọt bôi lại trên mặt Ngụy Anh, sau đó mới đỡ Ngụy Anh đang đè trên cây đàn ôm lại đây, để hắn dựa vào mình cho tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vết nhăn ở giữa mày của tiểu công tử có chút dãn ra, lúc này hắn mới thả lỏng, giống như không có xương mà dựa vào trên người Trạm Nhi.

“Việc này là ta suy nghĩ không chu toàn, sau này sẽ không lặp lại nữa.”

“Cấm chế của Ôn Ninh đã được giải, đoán chừng chiều nay sẽ khôi phục thần trí.”

—— “Ừm.”

“Không có quần áo không chỉnh tề, ta có mặc đủ quần áo rồi.”

—— “…”

“Còn nữa, có thu hoạch ngoài ý muốn đó nha~ ta tóm được cho nhà các ngươi một nội gián.”

Ngụy Vô Tiện phất tay, một thân ảnh màu trắng bị trói chặt lăn ra ngoài, chật vật vô cùng, rõ ràng là còn bị cho một trận.

Gã này vận khí không tốt, đụng phải Di Lăng lão tổ đang nổi cáu, không trực tiếp giết chết gã là bởi vì đây là rồng nhà Cô Tô Lam thị, cần phải mang về cho Lam gia xử lý.

—— “Tô Thiệp?”

—— “Hắn không thuộc Lam gia, vi phạm lệnh cấm bị đuổi đi rồi.”

“Vậy vì sao lại mặc giáo phục nhà các ngươi?”

—— “Không biết.”

—— “Còn nữa, là nhà của chúng ta.”

Dĩ nhiên tiểu công tử không biết Tô Thiệp có chủ ý gì, nhưng rõ ràng là y đang quan tâm tới một vấn đề khác. Ngụy Anh hiện tại cũng là người Lam gia, đương nhiên là ‘nhà của chúng ta’.

“Rồi rồi rồi, nhà của chúng ta.”

Đây không phải là bình giấm chua, là cái lu giấm mới đúng, còn là con rồng nhỏ có tính chiếm hữu cực cao, thuận theo là được.

“Tên này không phải người nhà chúng ta, vậy thì cứ tùy tiện xử trí đi ha~ Cô Tô Lam thị chắc là không có hình cụ khảo vấn, cũng không bức ra được khẩu cung gì, ta vẫn lười lắm… Chi bằng đưa gã về bãi tha ma đi, ta tìm một tên yêu quái đến thẩm vấn.”

—— “Được.”

TBC.

[MĐTS][Vong Tiện]『Tĩnh thất không tĩnh』Where stories live. Discover now