Chương 24

2.3K 199 25
                                    

Chương 24

“Trạm Nhi, tối hôm qua ngươi hung lắm luôn ấy.”

Lam Vong Cơ thiên phú dị bẩm, vật dưới thân dĩ nhiên cũng là cực kỳ kinh người, thời gian lâu như vậy cũng hiếm có ai có thể đạt được. Đêm qua say rượu, giờ Tuất bắt đầu, giờ Tý tạm nghỉ một hiệp, nếu bỏ qua những lúc ve vãn, tán tỉnh nhau cùng tắm rửa thì lần đầu tiên tiểu Trạm Nhi thượng hắn ước chừng là hơn một canh giờ. (>2 tiếng) 

Di Lăng lão tổ không hổ là Di Lăng lão tổ, đêm qua bị lăn lộn như vậy mà hôm nay vẫn có thể thức dậy rời giường.

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, toàn thân sớm đã không còn bủn rủn, chỉ là cả người vẫn còn lưu lại những dấu vết vui vẻ đêm qua, vòng dấu răng rồi đến dấu hôn màu đỏ thẫm, còn có những vết xanh xanh tím tím bởi vì Trạm Nhi không khống chế được lực tay tạo thành, tóm lại toàn thân từ trên xuống dưới cũng không còn nơi nào gọi là tốt nữa.

Ngụy Vô Tiện lén duỗi tay ra sờ soạng nơi tư mật ở đằng sau một chút rồi cười khổ. Mặc dù đêm qua trong lúc tranh đua không ai chịu thua ai nó vẫn chưa đỏ lên, nhưng hôm nay lại sưng tấy cả rồi, có thể không sưng được sao?

Ngụy Vô Tiện âm thầm độ pháp lực để trị liệu, giảm bớt đau nhức, nhưng mà những vết xanh xanh tím tím hồng hồng trên người thì hắn lại không muốn trị liệu, còn đặc biệt dùng nó đi trêu chọc tiểu phu quân của hắn, khiến y thẹn đến đỏ mặt.

Quả nhiên là thế, tiểu công tử chỉ vừa nhìn lướt qua, hai bên lỗ tai liền không chịu nổi mà bắt đầu phiếm hồng. Rõ ràng cái người đè người ta xuống làm là y, hiện tại thẹn thùng cũng vẫn là y.

—— “Mặc y phục cho đàng hoàng.”

Tiểu công tử thậm chí còn không dám nhìn tới vạt áo đang mở rộng của Ngụy Anh. Từ góc độ của y có thể nhìn thấy dấu răng mà mình cố tình cắn ở xung quanh đầu nhũ. Thiếu niên vốn dĩ chịu đựng rất tốt, nhưng bây giờ y chỉ cảm thấy cỗ dục hỏa mới vừa áp xuống sáng nay lại đang hừng hực thiêu đốt.

Đương nhiên còn có người cứ một mực đổ thêm dầu vào lửa.

“Ơ, tiểu Trạm Nhi, ngươi lại ngẩng đầu rồi này. Ta nhớ Cô Tô Lam thị các ngươi còn có gia quy, gọi là gì ấy nhỉ!? À, không thể ban ngày tuyên dâm? Sao hả?”

Ngụy Vô Tiện duỗi tay thò vào trong quần của tiểu công tử, mới vừa nhẹ nhàng xoa xoa hai cái đã bị người kia giữ chặt bàn tay.

—— “Ngụy Anh, đừng lộn xộn.”

“Ta chạm vào đồ của mình cơ mà, sao lại gọi là lộn xộn?”

—— “…”

Cũng may là Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn lại làm thêm lần nữa, hắn chỉ là muốn trêu trêu ghẹo ghẹo y mà thôi, cho nên mới lập tức thả lỏng tay ra. Thấy người nọ đã không còn tác oai tác quái, tiểu công tử tĩnh tọa một lúc mới đem cổ tà hỏa kia áp xuống.

“Trạm Nhi, ngươi không cảm thấy thân thể của mình hiện tại có gì đó không giống trước à?”

Tiểu công tử cho rằng Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu hồ nháo, muốn nói mấy lời thô tục gì đó thì vội nói một câu ‘ đừng nháo ’, nhưng khi chuẩn bị tu luyện, linh lực ở trong cơ thể vận hành một vòng, y mới phát hiện có điều không đúng, sau đó đột nhiên trợn mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

—— “Ngụy Anh, ta…”

“Còn nói ta nháo, là ai nháo, giờ phát hiện ra rồi đấy, sao nào? Có phải tu vi đã tăng lên gấp đôi hay không?”

—— “Ừm, là ngươi độ ta?”

“Có đúng như vậy không? Không phải là ta độ đâu, tu vi được độ ở trong người ngươi nếu không phải của chính ngươi, về lâu dài ắt sẽ có tổn hại.”

“Cái này là của chính ngươi đấy. Ngươi cho rằng vì sao ta không đem ngươi ra 'làm' sớm hơn một chút, với tu vi của ta, nếu thật sự muốn làm cái gì với ngươi, ngươi căn bản là không phản kháng được.”

Lam tiểu công tử không nói lời nào, việc này cũng quá mất mặt đi, nhưng mà đó lại là sự thật. Năm bị bắt tới bãi tha ma, y chỉ mới mười bốn tuổi, nếu Ngụy Anh muốn như vậy, y thật sự là không phản kháng được.

“Ta tu vi cao thâm, yêu lực tinh thuần, nếu như muốn làm gì ngươi, thì chính là bắt ngươi làm lô đỉnh¹…Vậy, có lẽ ngươi cũng không sống được mấy năm nữa đâu.”

¹giống kiểu lò luyện đan dược

Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cũng cảm thấy thật may mắn, bởi vì mình đã không làm cái gì, bằng không chắc chắn sẽ vô cùng hối hận.

—— “Ngụy Anh, vậy ngươi?”

“Ngươi làm ta...đương nhiên là không có gì đáng ngại, ta tu vi cao, ngươi không làm ta bị thương được. Nhưng mà ngươi lại làm người ta đau lắm luôn ấy, phải đối tốt với ta mới được nha, ngươi cũng phải bồi bổ cho ta tương xứng một chút, không không không, cũng có thể nói là song tu.”

Bản tính của xà vốn là dâm dục, cho dù hắn đã trở thành Yêu Vương, thoát khỏi bản năng dã thú thuần túy, thoát khỏi cái gọi là kỳ động dục. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn là xà, là một con xà yêu hai vạn tuổi, Ngụy Vô Tiện sao có thể không hiểu cách song tu!?

“Đơn giản mà nói, thật ra hôm qua ngươi không cần phải rửa sạch cho ta đâu, ta có thể tự mình hấp thu. Đối với ta không có hại, mà ngược lại còn cực kỳ có ích.”

Tiểu công tử nhớ đến ngày hôm qua ở trong ôn tuyền, lúc y giúp Ngụy Vô Tiện rửa sạch, người nọ đã cố tình hút chặt ngón tay của y, không cho y rửa sạch, vốn dĩ y còn nghĩ là……

Nhưng hiện tại nghĩ đến, có lẽ là y lo lắng quá nhiều thôi.

Lam Vong Cơ nhìn lướt qua người nọ, Ngụy Vô Tiện rõ ràng là đang cười trộm. Biết chuyện mà không nói sớm, lại để cho hắn chê cười rồi…Món nợ này cũng phải nhớ kỹ.

Về sau sẽ đòi lại tất.

—— Giờ Ngọ

Ngụy Vô Tiện lười biếng nhìn tiểu Trạm Nhi ở trong phòng bếp nhỏ làm cơm cho hắn, tiểu công tử vừa học được món mới, bỏ thêm cực nhiều ớt cay, thoạt nhìn thôi cũng đã thấy rất ngon.

—— “Ngụy Anh, cầu ngươi một chuyện.”

“Sao cơ? Từ khi nào mà còn cần phải cầu xin ta, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, tiểu phu quân của ta ~”

—— “Trù nương.”

“Trù nương, trù nương gì cơ? Ngươi là đang nói tới mấy người bị ta bắt ở Cô Tô vào hai năm trước sao? Ta thật sự chưa từng bạc đãi bọn họ, hiện tại cũng rất tốt.”

“Rồi rồi rồi, thả thả, dù sao thì bây giờ trù tử ở bãi tha ma cũng đều học xong mấy món của Cô Tô rồi, nghe tiểu Trạm Nhi, thả là được mà.”

Vốn dĩ đó cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, nếu tiểu Trạm Nhi đã muốn thả...vậy thì thả thôi. 

—— “Ngụy Anh…Còn có một chuyện nữa.”

—— “Đã là ta cưới ngươi, vậy ngươi nên cùng ta về Lam gia.”

TBC

[MĐTS][Vong Tiện]『Tĩnh thất không tĩnh』Where stories live. Discover now