07.

795 37 2
                                    

Đầu óc Jungkook như đạt lên chín tầng mây, hưởng thụ khoái cảm mà Kim Taehyung mang đến, chỉ cần cậu say mê chấp nhận là đủ.

Kim Taehyung mơn trớn, lại dùng bài tay to lớn của mình kiềm chặt cơ thể cậu, tay còn lại xoa nắn cánh mông đầy đặn, Kim Taehyung trong lòng hiện lên một tia thích thú, nhìn Jungkook nhỏ nhắn như thế mà đụng đến thứ gì trên người cậu cũng điều làm hắn một mực say mê.

"Ưm... từ từ thôi".

Bị xoa phần dưới, phía trên lại bị Kim Taehyung cắn rồi múc đến đỏ ửng lên, hai nhũ hoa trước ngực cũng bị hắn lại cho hồng hào dựng đứng lên thấy rõ.

"Sao hửm? Không muốn anh cho em ăn no sao?".

Jungkook bị nói đến đỏ mặt, bị hắn làm đến mấy lần, riết rồi cậu cũng hiểu cái Kim Taehyung muốn nói là gì.

"Không có, chỉ là anh làm nhiều rồi để em nghỉ ngơi có được không?".

Hôm qua đến giờ, không biết hai người đã làm bao nhiêu lần rồi, tuy hành động của hắn rất nhẹ nhàng, đơn giản là sợ cậu đau, nhưng tuổi Jungkook còn quá nhỏ, đây cũng là lần đầu tiếp nhận cái đồ vật to lớn của hắn, dẫn đến sức lực cậu không thể tiếp thu thêm nữa.

Tinh dịch ấm nóng đầy nam tính của Kim Taehyung, cũng không biết đã bắn bao nhiêu trong cậu rồi, bụng thì có chút phình to đến phát chướng nên chỉ sợ cậu sẽ ngất khi tiếp tục.

"Thế à! Anh quên mất, chỉ tại em có sức hấp dẫn khiến anh không thể kiềm chế được".

"Là tự anh suy nghĩ thôi, em đã làm gì anh đâu".

Jungkook mặt ỉu xìu, cậu đã làm gì hắn đâu, tất cả điều là tự bản thân suy diễn mà ra.

"Không nói nữa, vậy anh bế em vào trong tắm rửa rồi chở em là ngoài ăn".

Vâng!".

Phải nói từ khi kết hôn đến giờ, Jungkook chưa ra khỏi nhà lần nào, Kim Taehyung thoáng nghĩ nếu để cậu ở nhà mãi thì không tốt, nên hôm nay hắn sẽ bỏ hết công việc để dẫn cậu đi ăn.

Thức ăn được gọi ra, Kim Taehyung thì gắp vào bát cậu đến đầy, Jungkook mãi cứ ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói, nhìn cậu nhỏ nhắn vậy thôi nhưng sức ăn nhiều đến độ, Kim Taehyung trố mắt, cứng họng, hắn đặc biệt bất ngờ với bảo bối của hắn.

"Vợ của anh nhìn vậy anh thật khoẻ nha".

Kim Taehyung ngồi bên cạnh, véo véo chớp mũi Jungkook cưng chiều.

"Khi ở cô nhi viện, em cũng đã như vậy rồi, nhưng thức ăn ở đó không nhiều hay ngon như ở đây".

Jungkook vừa ăn vừa kể cho Kim Taehyung nghe chiến tích của mình khi còn ở cô nhi viện, lúc đó cậu cũng ăn rất nhiều là đằng khác, nhưng mà thức ăn ở đó đa phần điều do những người có lòng hảo tâm đóng góp, lâu lâu vài tháng lại được người cho tiền, cứ thế xem như đủ sống qua ngày, thức ăn đâu mà ngon đến độ để cho Jungkook ăn như thế, còn nhiều người nữa đâu riêng mình cậu, nhiều lúc cũng phải kiềm chế sự háo ăn của bản thân, như vậy thì làm sao có thể so sánh với thức ăn ở nhà hàng sang trọng được.

"Xin lỗi vì đã không biết em sớm hơn, để em chịu khổ rồi".

Thì ra trước giờ, cuộc sống của Jungkook không đầy đủ, ăn uống cũng phải lo lắng, suy tính xem có ăn hay không, nếu như hắn gặp cậu sớm hơn thì tốt biết mấy, chỉ tại trước nay công việc của hắn bận rộn, thời gian rảnh lại thường vào bar uống rượu, mua vui nào để ý đến những chuyện cỏn con đó, huống hồ cũng không liên quan đến hắn, lâu lâu hắn lại đóng góp vài khoảng tiền, nhiêu đó cũng xem như có lòng rồi còn gì.

"Không sao, Kookie quen rồi!".

Kim Taehyung nhìn nụ cười tươi rói của Jeon Jungkook, không kiềm được lòng mà cúi đầu đến hôn nhẹ môi cậu, Jungkook đang ăn miệng dính tèm lem, cũng được môi Kim Taehyung ôm trọn hôn đến sạch sẽ.

Jungkook đang cầm cái đùi gà trên tay cũng bị hành động của hắn làm cho rớt cái đùi gà, mặt thì đỏ như trái cà chua chín.

Thấy Jungkook bị hắn làm cho đứng hình, hắn chỉ phì cười rồi xoa xoa đầu cậu, bảo ăn tiếp đi.

Jungkook gật gật đầu, tiếp tục cầm cái đùi gà lên cắn một miếng lớn, xong xuôi lại chợt nhớ đến người bên cạnh.

"Anh không ăn sao?".

"Ha! Bà xã ăn rồi mới nhớ đến ông xã, vậy là thích thức ăn hơn thích anh đúng không?".

Kim Taehyung thuận thế trêu chọc, nói chứ nhìn cậu ăn hắn đã lấy làm đủ rồi, cần gì phải ăn nữa.

"Không có a~ Kookie thích anh lắm"

"Vậy mới được chứ!".

Kim Taehyung lại tiếp tục cưng sủng cậu, hôn lên hai má ăn đến phồng hai bên của Jungkook.

"Anh hôn quài, người ta nhìn đây kìa!".

"Ai bảo vợ anh đáng yêu như vậy".

"Không thèm nói chuyện với anh nữa".

Nói rồi tiếp tục ăn, không nhìn hắn nữa.

Trời xui đất khiến sao, hôm nay đi ăn lại gặp đúng ngay đối tác làm ăn của Kim Taehyung mới vừa ký hợp đồng vài ngày, họ thấy hắn liền đến chào hỏi.

"Kim tổng! Không ngờ lại gặp ngài ở đây".

"Lee tổng khách sáo rồi, ngài cũng đến đây dùng bữa sáng sao?".

"Đúng đúng! Tôi sang Pháp đã vài năm, mấy nay về lại nhớ món ăn ở đây".

"Vậy không làm phiền ngài".

Ý Kim Taehyung là đang mời khéo Lee tổng đi, vì hắn không muốn ai phá không gian riêng của hắn và cậu.

"Kim tổng! Ngài không thể mời tôi ngồi ăn cùng sao?".

"Không...".

Kim Taehyung định trả lời thẳng thì bị Jungkook chen ngang.

"Được chứ ạ! Chú cứ ngồi đi, không sao ở đây chỉ có con và anh ấy thôi".

Jungkook vừa ăn vừa cười hì hì, không hề biết người bên cạnh mặt đã đen đến u ám.

Bảo bối của hắn đúng là đại ngốc!

"Ồ Kim tổng hôm nay dẫn cháu đi ăn à!".

Nãy giờ nhìn thấy Jungkook mà ông ta quên hỏi người này là ai, trước giờ hợp tác với hắn đã lâu, cũng không hề biết hắn có người thân là ai.

"Ngài nói cái gì?".

Kim Taehyung mặt mày hầm hầm, mày nhíu lại nhìn người đối diện, hắn đã thay đổi rồi mà sao ai cũng cho rằng Jungkook là cháu hắn, mà dĩ nhiên ở cái tuổi 16 của cậu là gọi Kim Taehyung là chú là đúng rồi.
-------

Mùi giấm chua quá mụi ngừi 🙄🙄

[Chuyển ver - Vkook] Sweet PossessionWhere stories live. Discover now