Chap 3: Lần đầu giận dỗi

278 30 3
                                    

Buổi tối trời quang mây tạnh, sau khi ăn tối Chaeyoung liền ra sân trước, chờ không có ai cô mới ra ngoài hóng gió.

Lúc cô đi học về có theo mẹ đi siêu thị nên chẳng rõ La Lisa kia có về nhà chưa.

Nhìn vào chỉ thấy nhà cửa trống quơ, ông bà chủ vẫn đi công tác chưa về.

Bỗng nhiên Chaeyoung thấy thương cảm cho La Lisa. Giàu sang, sống trong nhung lụa nhưng cô đơn và thiếu sự ấm áp hỏi sao hắn không hề như những đứa trẻ bằng tuổi .

Chaeyoung rất thích khu vườn này, rộng lớn thoáng đảng cô ngồi trên xích đu, khí trời hôm nay khá dễ chịu.

Khi ngẩn mặt lên muốn nhìn bầu trời một chút lại bất giác nhìn thấy La Lisa đang đứng ở hành lang sân thượng.

Mà ngạc nhiên là anh cũng đang nhìn ngay cô.

Hai má cô ửng hồng, vừa mới nhổm chân muốn chuồn vào trong.

Không ngờ Lisa nói vọng xuống.

- Ở yên đó!

- ..........

Cô cứng ngắt chẳng dám động đậy .

Chưa đầy một phút Lisa bộ dáng thong thả với quần áo mặc ở nhà đi xuống.

Tóc anh dường như mới gội, rũ xuống khuôn mặt đẹp đẽ kia, dung hòa trở nên dễ gần hơn một chút.

Anh rất tự nhiên bước đến ngồi xuống xích đu, Chaeyoung nhích người né sang cạnh.

Cười gượng.

- Có ..có chuyện gì sao?

Anh bắt chéo chân, nghiên mặt quan sát cô, áo ngủ hình kity màu hồng đáng yêu, tóc cũng mới gội thả sau lưng. Tóc của cô vừa đen lại dày mượt.

Không hiểu sao anh rất muốn chạm vào.

Anh nhướng mắt

- Cậu rất sợ Tôi..?

Chaeyoung vội lắc đầu cười lấy lòng.

- Làm..làm gì có ..Cậu đâu phải hổ dữ mà Tớ lại sợ.

Tuy nói thế nhưng lời nói lại lấp bấp tố cáo không ích lời không thành thật của cô.

Lisa không bắt bẻ, môi anh nhếch nhẹ
Anh ngả người ra sau nhìn lên trời đầy sao.

Chaeyoung có chút quẩng bách thấy anh im lặng cô định nói chúc ngủ ngon, rồi đi về phòng, lúc này Lisa bất ngờ lên tiếng.

- Ba mẹ Tôi nói.Họ chưa về được.

Cô nhíu mày lại nghĩ ra gì đó cô hơi nhướn người.

- Thế là sinh nhật ba anh...?

- Đúng vậy ..Tôi chỉ có thể chúc qua điện thoại.

Không hiểu sao khi nói lời này Cô phát hiện giọng của anh như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Rất đáng thương.

Chaeyoung không biết an ủi làm sao, suy nghĩ một chút cô muốn lên tiếng an ủi anh.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang việc định làm của cô .

[LiChaeng] Nếu không là anh.Where stories live. Discover now