chương 130: Sư tôn, vượt qua năm năm đến gặp ngươi.

1.3K 63 4
                                    

Nhịp thở của Sở Vãn Ninh có chút nặng nề, cổ họng hơi khô nóng.
Hắn không cam lòng nhận thua như vậy, cho nên nảy ý làm khó dễ, đè xuống ngọn lửa trong lòng, hờ hững hỏi: “Cả đời?”
“Cả đời.”
“... Có thể ta sẽ đi rất nhanh, cũng mặc kệ ngươi.”
“Không sao, ta sẽ đuổi theo.”
“Cũng có thể ta sẽ đứng yên, không muốn đi.”
“Ta cùng đứng với sư tôn.”
Sở Vãn Ninh bị câu trả lời thiếu cân nhắc của y khiến cho mất kiên nhẫn, phất tay áo, nói: “Ta dứt khoát không đi nữa thì sao?”
“Ta bế ngươi đi.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy hình như hơi bất kính rồi, có chút đường đột, vì vậy trố mắt, xua xua tay vội vàng nói: “Ta cõng ngươi đi.”
Trái tim Sở Vãn Ninh đập càng thêm dồn dập, hắn không thể không dùng hết sức mình, kiềm chế khát vọng muốn nâng người nam nhân kia dậy, muốn chạm vào y. Loại xao động kia khiến hắn nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ rất cáu kỉnh, có chút tức giận: “Ai cần ngươi theo.”
Mặc Nhiên há miệng, rồi lại không biết phải nói gì đây.
Sư tôn của y vẫn luôn khó đoán như vậy, cõng cũng không được, bế cũng không cho, cũng đâu thể nào vác được, lại càng không thể tha đi, y rất ngốc, không biết phải làm sao mới có thể khiến cho Sở Vãn Ninh vui lòng.
Có chút mất mát mà cúi đầu, cứ như chó con bị bỏ mặc.
Y nhỏ giọng nói: “Vậy thì ta cũng không đi.”
“.....”
“Nếu ngươi muốn dầm mưa, ta cũng cùng ngươi.”
Sở Vãn Ninh bị sự đeo bám chặt chẽ này ép cho luống cuống chân tay, một kẻ độc lập thành quen như hắn, cơ hồ chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời ngay: “Ta không cần ngươi theo.”
Cuối cùng Mặc Nhiên cũng không nói gì nữa, từ vị trí của Sở Vãn Ninh, chỉ có thể nhìn thấy vầng trán rộng của y, đôi chân mày đen nhánh, và hai hàng mi dài, buông xuống như màng sương, run lên nhè nhẹ, tựa như có gió thổi đến, khiến bức màng lay động.
“Sư tôn....” Dưới sự cự tuyệt vội vã của Sở Vãn Ninh, khiến cho Mặc Nhiên hiểu lầm ý hắn, y nói, “Có phải ngươi vẫn còn giận ta hay không....”
Sở Vãn Ninh còn đang chìm đắm trong những rung động của mình, vô pháp thoát khỏi, bởi vậy cũng không nghe rõ, chỉ hỏi: “Gì chứ?”
“Lúc còn ở Quỷ giới, ta đã từng nói với sư tôn, nói rất nhiều lần xin lỗi, nhưng ta vẫn biết rằng không đủ. Năm năm này, ta chẳng lúc nào không thấy hổ thẹn, ta biết rõ ta nợ ngươi.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
“Ta chỉ muốn làm tốt một chút, muốn đến khi có thể đứng trước mặt ngươi, sẽ không cảm thấy bản thân quá bẩn, không dám ngẩng đầu. Nhưng mà ta... ta chẳng bì được với ngươi.... Ta cơ hồ mỗi một khi tỉnh lại, đều lo rằng đây là mộng hay không, sợ tỉnh mộng, ngươi sẽ không còn nữa. Bên tai ta luôn vao lên câu nói ngươi từng nói với ta khi cứu ta dưới hồ Kim Thành, ngươi nói mộng quá đẹp sẽ không phải là sự thật, nên ta... nên ta rất đau khổ...”
Chất giọng Mặc Nhiên có chút nghẹn ngào.
Y còn nhiều lời muốn nói, nhưng y lại không nói ra, y cảm thấy chẳng có mặt mũi nào mà tiếp tục nói với Sở Vãn Ninh mấy lời này, y sao lại có thể nhẫn tâm để Sở Vãn Ninh lại nếm trải thêm đủ chuyên suốt năm năm qua.
Y... có đôi khi một mình trong Tuyết Cốc, không phân biệt được thời gian, cũng không phân biệt được bản thân hiện đang ở nơi nào. Những lúc đó sẽ dùng châm đâm chính mình, từng châm từng châm đâm vào xương ngón tay, rất đau, đau đủ thì mới biết bản thân vẫn đang thanh tỉnh, biết rõ mình vẫn còn đang hấp hối trên thế gian này.
Biết mọi chuyện đều không phải chỉ là một giấc mộng của đời trước, tỉnh lại sẽ không phải thấy một Tử Sinh Đỉnh cảnh còn người mất, một Tiết Mông trong ánh mắt chỉ đong đầy thù hận, một Nho Phong Môn đã san thành bình địa, sẽ không phải thấy Hồng Liên thuỷ tạ, Sở Vãn Ninh khép vạt áo nằm đó, tựa như còn sống.
Tựa như còn sống, tựa như còn sống.
Còn có bốn chữ nào, có thể đẫm huyết lệ hơn nữa.
Nói đến cũng lạ, khi Sở Vãn Ninh vì cứu y mà chết đi, lúc xuống đến Quỷ giới, trong lòng y tuy có đau thương, nhưng lại chưa từng tuyệt vọng đến không thể cầm cự đến như vậy.
Nhưng dần dần theo kiếp phù sinh quẫn vội, theo năm tháng mòn mõi đằng đẵng.
Càng gần đến ngày mà Sở Vãn Ninh tỉnh lại, Mặc Nhiên lại càng đau đớn hơn từng ngày, càng ngày cõi lòng càng như đao cắt.
Như thể những tháng ngày cô độc một mình, đã khiến cho y có thêm nhiều thời gian để tự vấn, cũng có thể vì trải qua những tháng ngày không có Sở Vãn Ninh, như một chứng cuồng loạn * , y dốc hết toàn lực mà mô phòng người kia, hận không thể nghiền nát bản thân mình, để đổi thành hình bóng của Sở Vãn Ninh. ( * chứng cuồng loạn nguyên văn tác giả dùng từ hysteria, là một hội chứng tâm lý khiến cho người bệnh mất tự chủ do một nỗi sợ gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ, còn được gọi là rối loạn phân ly. Biểu hiện bệnh đa dạng, trong dó có những biểu hện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ...)
Tóm lại, có rất nhiều chuyện vốn dĩ chẳng hề lưu tâm, chưa từng nghĩ sâu, dần dà rơi vào quên lãng, đều lại một lần nữa quay về trong đầu y. Quá khứ, tựa như sau khi thuỷ triều rút đi, để lộ ra một bãi bùn sình lầy lội, y lẻ loi đứng bên bờ biển, sóng biển đã chẳng còn.
Hết thảy đều được phơi bày rõ ràng đến thế.
Y nhớ lại kiếp trước, khói lửa tứ bề, cùng đường mạt lộ.
Tiết Mông tìm tới Tử Sinh Đỉnh, trong điện Vu Sơn lúc ấy đã hoàn toàn thay đổi, Tiết Mông rưng rưng nước mắt, từng câu từng chữ chất vấn y.
Vì sao lại đối xử với sư tôn của chính mình như vậy.
Tiết Mông đã từng bức bách y, bức y trước khi chết phải quay đầu lại___
Hắn nói, Mặc Nhiên.
Ngươi nghĩ kĩ lại một chút đi, ngươi từ bỏ những thù hằn dữ tợn của ngươi. Mà quay đầu nhìn lại một lần đi.
Hắn đã từng dạy ngươi tu hành luyện võ, bảo vệ ngươi chu toàn.
Hắn đã từng dạy ngươi đọc sách viết chữ, đề thơ vẽ tranh.
Hắn đã từng vì ngươi mà học nấu cơm làm đồ ăn, lóng ngóng vụng về khiến cho xây xát đầy tay.
Hắn đã từng.... Hắn đã từng ngày đêm mong chờ ngươi về, một người chờ từ chập tối... đến tận hừng đông...
Khi đó Mặc Nhiên có nghe, nhưng chẳng chịu nghĩ.
Hiện giờ y đã đến bên bờ số mệnh, thuỷ triều rút. Y cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nhìn thấy một trái tim nằm rơi ở đó,  một trái tim đã từng đối đãi với y tốt đến như vậy, đã từng thành khẩn cho đến tận khi sắp chết đi, đến tận khi dòng máu khô cạn.
Do y bảo thủ, không nhìn thấy, dẫm lên dưới chân.
Y cứ như vậy mà dẫm lên trái tim của Sở Vãn Ninh!
Mỗi khi Mặc Nhiên nghĩ tới đây, đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, máu thịt bê bết, rốt cuộc y đã làm những gì... Đã làm ra những chuyện gì? Hai đời, mười sáu năm, từng có một ngày nào y báo đáp Sở Vãn Ninh chưa? Y đã từng bao giờ___ đặt Sở Vãn Ninh ở vị trí đầu trong lòng mình chưa?!
Súc sinh!!!
Bản thân mình chẳng lẽ trước nay có trái tim gỗ đá, tại sao lại chẳng hề thấy đau?!
Năm năm qua, đã bao lần mơ thấy Sở Vãn Ninh bạch y quay về, dung nhan như cũ.
Y tỉnh lại, bên gối thấm ướt, mỗi một ngày y đều tự nhủ, Sở Vãn Ninh, sư tôn, thực xin lỗi, tại ta không tốt, đều tại ta không tốt.
Mỗi một ngày đều nói, lại chẳng thể giảm đi nỗi áy náy trong lòng dù chỉ một mảy may.
Về sau, y nghe thấy hương xuân ngát thơm, sẽ nhớ đến hắn, nhìn thấy tuyết rơi ngày đông, cũng sẽ nhớ đến hắn.
Sau đó, mỗi một ban mai đều có màu vàng ánh kim, tựa như linh hồn Sở Vãn Ninh. Mỗi một đêm muộn đều đen tuyền như đôi mắt Sở Vãn Ninh. Sau đó nữa, mỗi một luồng sáng trăng trong đêm đều như hắn đang phất tay áo, mỗi một vầng dương mới nhú đều như vẻ dịu dàng trong mắt hắn, lại sau đó nữa, giữa  chân trời ráng đỏ, giữa biển mây xanh ngát, y đều nhìn thấy bóng dáng Sở Vãn Ninh.
Khắp nơi đều là hắn.
Vì những đau đớn cùng tưởng niệm này, mà thậm chí y dần dần quên đi nỗi thù hận bởi xuất thân hèn mọn, nhạt đi  lòng lưu luyến si mê gần như cuồng nhiệt dành cho Sư Muội.
Một ngày nọ, y nhìn thấy bên ngoài Tuyết Cốc, nơi khe tường, nhô lên một cành hoa đọng tuyết nghênh xuân.
Y lặng nhìn trong chốc lát, chỉ như thói quen mà nghĩ, y nghĩ, a, hoa đẹp như vậy, nếu sư tôn thấy được, chắc sẽ thích.
Chỉ nhàn nhạt mà nghĩ, nghĩ rất đơn giản, một chuyện nhỏ tuỳ tiện mà thôi.
Nhưng những bi thương mà ngay cả khi Sở Vãn Ninh chết đi cũng không thể bức điên y được, trong nháy mắt lại gào thét trào dâng, đê dài ngàn dặp vỡ vì tổ kiến, y bỗng nhiên sụp đổ.
Y thất thanh khóc rống, rừng thâm cốc sâu, nhạn trận kinh hàn (Nhạn trận kinh hàn, theo mình hiểu, là tiếng nhạn kêu mãi tận phía nam, chẳng ai nghe thấy được, ở đây ý nói MN ở nơi thâm sâu cùng cốc chịu đau khổ, cũng không ai hiểu được. Ai có ý khác cmt nha ^^) Tiếng khóc của y nghẹn ngào xấu xí như thế, khóc vì thẹn với vẻ rực rỡ thanh cao của đoá hoa nở trong tuyết kia.
5 năm.
Y chưa từng tự tha thứ cho mình.
“Sư tôn.... Thực xin lỗi.... Hôm nay ta liều mạng gấp gáp trở về, ta cũng mang lễ vật cho ngươi, muốn lúc gặp lại, không phải về tay không....” Bao nhiêu trấn định gắng gượng rốt cuộc tan thành mây khói, tất thảy thong dong ra vẻ rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ.
Mặc Nhiên quỳ trước mặt Sở Vãn Ninh, rốt cuộc y cũng chưa đánh đã loạn, cũng chỉ có ở trước mặt Sở Vãn Ninh, y mới có thể tự loạn như thế.
“Ta... vẫn rất ngốc, sau khi ngươi sống lại, chuyện đầu tiên ta hứa với ngươi, mà cũng không làm được. Là ta không tốt.”
Sở Vãn Ninh thấy y như vậy, trong lòng đã vạn phần không đành lòng, xưa nay hắn vẫn luôn yêu thích Mặc Nhiên, hiện giờ xa cách lâu ngày mới gặp lại, sao có thể nhẫn tâm để cho y phải tủi thân thế này.
Nhưng nghe y nói tới đây, lại do dự một chút, hỏi: “Hôm nay ngươi vì sao lại về muộn?”
“Đáng lẽ.... cũng kịp rồi. Nhưng qua trấn Thải Điệp gặp phải một ít tà ma quấy phá, ta....”
“Vì trừ tà mà về trễ?”
“Xin lỗi.” Mặc Nhiên cúi đầu, “Không những về trễ, mà ngay cả lễ vật chuẩn bị cho sư tôn, cũng bị huỷ hoại hết.... Còn khiến cho toàn thân đều là máu đen, cho nên ta mới vội vàng về tắm rửa, kết quả...”
Đáy lòng Sở Vãn Ninh chùng xuống.
Mặc tông sư.
Mặc Nhiên này, quả nhiên đã không còn giống gì với 5 năm trước nữa.
5 năm trước hãy còn ích kỉ, hiện giờ thế nhưng cũng đã phân biệt được nặng nhẹ. Sở Vãn Ninh cũng không phải là kẻ chỉ một lòng nghĩ đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nếu Mặc Nhiên thấy trấn Thải Điệp gặp hoạn nạn lại bỏ mặc không màng, trái lại hắn sẽ giận, nhưng hiện giờ người nam nhân thành thành thật thật quỳ gối trước mặt mình vụng về cầu xin tha thứ này đây, hắn lại cảm thấy, thật sự là ngây ngô có chút đáng yêu.
Sở Vãn Ninh chầm chậm bước tới, đáy lòng mềm mại tan chảy, hắn vươn tay, đang muốn nâng Mặc Nhiên dậy, lại chợt nghe Mặc Nhiên thấp giọng nói: “Sư tôn, xin ngươi đừng trục xuất ta khỏi sư môn.”
Lần này đến lượt Sở Vãn Ninh ngẩn ra, hắn không biết Mặc Nhiên áy náy sâu sắc và bất an, cho nên không ngờ rằng Mặc Nhiên sẽ lại nói như vậy, ngập ngừng hỏi: “Vì sao lại....”
“Dù mỗi khi trời mưa ngươi không cần ta bên cạnh, không cần ta đuổi theo ngươi, bảo vệ ngươi, cõng ngươi bế ngươi ngươi không cần gì cả, tất cả đều không bằng lòng, cũng xin ngươi, đừng đuổi ta đi.”
Rốt cuộc Mặc Nhiên cũng ngẩng mặt lên, trong lòng Sở Vãn Ninh chấn động.
Hắn thấy đôi mắt người nam nhân kia hơi hơi đỏ lên, bên trong mờ mịt sương mù.
Sở Vãn Ninh vẫn luôn luôn quyết đoán dứt khoát, lúc này lại chợt không biết phải thế nào, tay chân luống cuống: “Ngươi... năm nay cũng đã 22 rồi, sao ngươi vẫn....”
Ngừng một chút, thở dài, rồi nói: “Ngươi đứng lên trước đi.”
Mặc Nhiên đột ngột nhấc tay, hung hăng xoa xoa đôi mắt, quật cường nói: “Sư tôn không cần ta, ta sẽ không đứng dậy.”
....... Quả nhiên vẫn là một tên lưu manh mà!
Sở Vãn Ninh có chút đau đầu, mím môi, nắm lấy cổ tay y, kéo y lên.
Xúc cảm dưới đầu ngón tay, là cơ bắp mạnh mẽ, da thịt nóng bỏng, thân thể trẻ trung rắn chắn này, không còn giống như thời kì niên thiếu nữa, khiến cho Sở Vãn Ninh vừa mới chạm vào, lồng ngực đã nổi lên một cơn rung động, hắn sửng sốt, lập tức thả tay ra.
May mà Mặc Nhiên đang khổ sở, không cảm nhận được sự khác thường của Sở Vãn Ninh. Nhưng Sở Vãn Ninh lại khó có thể tin mà nhìn chằm chằm tay mình trong chốc lát, đáy lòng sóng to gió lớn.
Mình đây là.... làm sao vậy?
Chẳng lẽ 5 năm ngủ say, vậy mà đem hết tất cả những gì là thanh tâm quả dục, thận trọng kiêu ngạo, quăng hết sạch rồi sao?
Lại nâng mắt, sửng sốt nhìn Mặc Nhiên.
Hay là do người trước mặt này thay đổi quá nhiều, cho nên khiến hắn rốt cuộc cũng khó có thể tự giữ mình được?
Mặc Nhiên cắn môi, cắn mãi một lúc, tựa như hạ quyết tâm phải tiếp tục kiên cường, muốn đuổi cũng không đuổi đi được: “Xin sư tôn đừng đuổi ta đi.”
Nói rồi lại muốn quỳ xuống.
Sở Vãn Ninh sao còn dám đỡ y thêm lần nữa? Vội vàng ngăn y lại: “Ngươi quỳ nữa! Ta sẽ thật sự không cần ngươi!”
“.....” Mặc Nhiên sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, chợt hiểu ra, ánh mắt sáng bừng lên: “Sư tôn, ngươi không trách ta.... không vì hôm nay ta trễ hẹn mà giận ta sao? Ngươi....”
Sở Vãn Ninh cả giận nói: “Người độ lượng như ta đã từng nhỏ nhặt như vậy sao?”
Trong lòng Mặc Nhiên kích động, nhịn không được mà muốn ôm hắn, chuyện này thật sự doạ sợ Sở Vãn Ninh luôn rồi, hắn lui về sau một bước, chân mày dựng ngược: “Ngươi làm gì? Còn ra thể thống gì nữa?”
“A.” Lúc này Mặc Nhiên mới bất chợt nhận ra mình thất lễ, vội nói, “Thực xin lỗi, xin lỗi, do ta không để ý.”
Vành tai Sở Vãn Ninh đỏ bừng, cố gắng trấn định mà nói: “Đã hơn hai mươi rồi, mà vẫn không có phép tắc gì như thế.”
Vành tai Mặc Nhiên cũng đỏ lên, lầu bầu: “Là ta không tốt.”
‘Là ta không tốt’ như đã trở thành câu cửa miệng của y, Sở Vãn Ninh nghe, có chút tức giận, có chút buồn cười, có chút thương cảm, còn có chút ấm áp.
Hắn nhấc mành mi, cặp mắt phượng như có như không thầm liếc nhìn y một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, nhìn thấy thanh niên anh tuấn hiên ngang, gương mặt rám nắng không biết là do nhiệt khí trong suối nước nóng hãy còn chưa tan, hay là vì một nguyên do gì khác, mà hơi hơi đỏ lên, phát nhiệt, hơi nước ẩm ướt quanh mình đều như thể bị ánh nắng ấm áp và tinh thần phấn chấn nơi y khiến cho bốc lên, càng khiến cho  đôi mắt đen nhánh sáng ngời kia thêm rực rỡ lấp lánh.
Oong.
Sở Vãn Ninhc ảm thấy trái tim mình đập thật mạnh, đầu ngón tay vừa mới chạm vào Mặc Nhiên kia phảng phất như thể lại bắt đầu nóng cháy lên. Hắn nuốt xuống cổ họng khô khát, không dám nhìn Mặc Nhiên thêm nữa, mắng một câu : “Ngu ngốc.” Rồi bỗng xoay người bỏ đi.
Kết giới trên đầu vẫn không lệch, Mặc Nhiên thật sự giữ lời với hắn, đuổi theo hắn cùng đi.
Sở Vãn Ninh rũ mắt, không dám quay đầu lại, hắn biết hiện tại trong ánh mắt mình tất nhiên rốt cuộc cũng không che dấu nổi tình yêu và dục vọng, nóng cháy tựa như nhiệt độ trên đầu ngón tay kia, không che đậy được.
Rốt cuộc y đã huỷ hoại được hắn.
Những gì mà 5 năm trước Mặc Nhiên không làm được, 5 năm sau, người nam nhân này đều làm được. Có được trái tim hắn, nhận hắn chìm bể dục.
Từ đây, Sở Vãn Ninh chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân, thân thể làm bằng máu thịt, lòng có sắc tâm, sống trên đời này, không thoát được.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now