Chương 194: Ta không phải Nhiên muội mà ngươi yêu sao?

370 12 4
                                    



Sở Vãn Ninh ăn hơi no, nổi giận đùng đùng nói: "Cưới cái gì mà cưới, ngươi là một nam nhân, nói ra mấy lời này mà ngươi cũng không thấy xấu hổ...."

Mặc Nhiên cười càng thêm trong sáng: "Vậy, nếu không phải ngươi cưới ta, thì là ta cưới ngươi sao?"

Sở Vãn Ninh càng thêm nổi giận, chẳng những giận, mà còn cảm thấy thẹn.

Có đánh chết hắn cũng không thể nói với Mặc Nhiên, dáng vẻ được hồ lô Sắc biến thành chính là cái tên Mặc Nhiên có làn da tái nhợt mà mình đã từng nằm mơ thấy kia. Càng không nói với Mặc Nhiên, trong những giấc mộng đó, bọn họ đã từng quấn quýt cọ xát như thế nào, đã từng ròng ròng mồ hôi mà làm tình kịch liệt như thế nào.

Thường nói người cần mặt cây cần vỏ, quan trọng nhất trong những thứ quan trọng trên đời này, chính là thể diện của Ngọc Hành trưởng lão hắn.

Bởi vậy Sở Vãn Ninh phất tay áo nói: "Nếu ngươi mà còn nói tầm bậy tầm bạ nữa, thì đi ngay đi, không cho ngươi ở lại đây nữa."

Lần này Mặc Nhiên quả nhiên thành thật, mím mím môi, tựa như có chút tủi thân, nhưng vẫn còn xem như là ngoan ngoãn an phận, đôi mắt đen mềm nhìn hắn, rồi lại dùng chóp mũi cọ cọ lên gương mặt Sở Vãn Ninh, rất chi là dịu dàng nũng nịu: "Thôi, ta không hỏi gì nữa, sư tôn tốt, ngươi đừng đuổi ta đi mà."

"Sư tôn thì sư tôn, đừng có thêm tốt vào." Sở Vãn Ninh bị y gọi đến mềm lòng, có chút không thể đỡ nổi, lại còn đẩy đẩy cái đầu đang cọ cọ của y, xụ mặt nói, "Đừng có gọi bậy."

"Nhưng mà nếu chỉ gọi là sư tôn không thôi thì chẳng thân mật gì cả."

"Thật sao?"

Mặc Nhiên dụ dỗ từng chút: "Ngươi xem, trước nay ta đã gọi ngươi là sư tôn rồi, lúc ở riêng với nhau mà cũng gọi là sư tôn, vậy thì nhàm chán quá, đúng không?"

Sở Vãn Ninh không mắc lừa: "Không."

"......" Mặc Nhiên dùng chiêu này không được thì đổi chiêu khác, lôi kéo Sở Vãn Ninh không ngừng gọi, "Sư tôn, sư tôn, sư tôn." Mỗi một cách gọi đều ướt át ngọt ngào, khiến cho Sở Vãn Ninh nổi da gà. Cuối cùng Sở Vãn Ninh không nhịn nổi nữa, cầm quyển sách bên cạnh nện vô mặt Mặc Nhiên.

"Câm mồm."

Quyển sách rất dày, nện xuống lại rất nhẹ, không đau.

Mặc Nhiên cười cười chụp luôn lấy quyển sách kia, gương mặt anh tuấn tuyệt luân thò ra sau bìa sách: "Ta sợ ta gọi như vậy quen thói, trước mặt người khác cũng không cẩn thận mà lỡ miệng. Cho nên, vẫn nên nghĩ một kiểu xưng hô khác đi."

Chân mày dài của Sở Vãn Ninh nhíu lại: "Ngươi đổi cách xưng hô thì sẽ không quen thói đến nỗi lỡ miệng trước mặt người khác hay sao?"

Mặc Nhiên liền thở dài: "Ngươi sao vẫn cứ không cắn câu như thế chứ."

"....." Bị cái hình ảnh 'cắn câu' kia đâm một cái, Sở Vãn Ninh càng thêm không vui, chỉ lo cúi đầu đọc sách, không thèm để ý tới tên đồ đệ đang gục trên bàn thổi thổi lọn tóc rũ trước trán nữa.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now