Chương 183: Sư tôn, ta cai cay.

337 10 7
                                    

Chung quanh không có ai cả, Mặc Nhiên kéo hắn, đưa hắn vào hẻm nhỏ phía sau Mạnh Bà Đường, con hẻm kia nhỏ hẹp vô cùng, hắn bước vào, lại thêm một Mặc Nhiên đang đứng đó, thì chẳng còn dư ra bao nhiêu không gian nữa.

Sở Vãn Ninh cầm trái đào, trừng mắt với y.

Đại để là vì liên tục nhẫn nhịn kiềm chế, rốt cuộc khiến cho nam nhân trẻ trung căng tràn kia có chút xao động, lồng ngực y hơi phập phồng, đôi mắt đen sáng ngời chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh, rổi chợt duỗi tay, ôm lấy hắn vào lòng.

"Quả đào của ta___!"

Vẫn là nói quá muộn, trái cây căng mọng bị chạm rớt, nhanh như chớp mà lăn vào một góc, bất động.

"Sư tôn." Hơi thở nóng cháy của nam nhân quanh quẩn bên tai hắn, dày vò, thiêu đốt, nhưng ngữ khí của y vẫn bình tĩnh, nhẫn nại chìm nổi giữa sôi sục, chất giọng của y bị dục hỏa đốt đến run rẩy, nhưng y vẫn không hành động gì thêm.

Y chỉ ôm lấy hắn, ghì vào lồng ngực, trầm thấp khàn khàn.

"Ta khó chịu quá."

Sở Vãn Ninh chợt mở to mắt: "Sao vậy, khó chịu ở đâu?"

Mặc Nhiên đầu tiên là ngẩn ra, rồi bật cười, y bắt lấy bàn tay của Sở Vãn Ninh đang muốn thăm dò độ ấm trên trán mình, đưa đến bên môi, hôn lên.

Sở Vãn Ninh nhíu mày nôn nóng nói: "Bệnh thì phải tìm gặp Tham Lang trưởng lão xem đi."

"Gặp Cải Muối đó cũng vô dụng." Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói, "Phải gặp Cải Thảo mới được."

Lúc này Sở Vãn Ninh mới hiểu ra, gương mặt chớp mắt đã đanh lại, thẹn quá thành giận: "Ngươi nói ai là Cải Thảo hả?"

Mặc Nhiên vội cười: "Ta sai rồi."

Ngừng một chút, lại dùng đôi mắt đen nhánh ướt át kia chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh.

"Nhưng mà sư tôn, ta nhớ ngươi."

Sở Vãn Ninh bị y ôm, lại bị nhìn bằng đôi mắt như vậy, lửa giận vì bị gọi là Cải Thảo không trút đi đâu được, trái lại vành tai còn đỏ lên. Sau một lúc lâu mới nói: ".... Chúng ta vừa mới ăn cơm trên cùng một chiếc bàn."

"Mấy chuyện này đều không tính."

"....."

"Sư tôn, ta chỉ muốn ở cạnh sư tôn nhiều thêm một chút, mỗi lần ngươi cơm nước xong, đều tự mình bỏ đi, trong đám đông, ta muốn chạm cũng không chạm vào ngươi được...."

Chất giọng nam nhân có chút tủi thân yếu đuối.

"Ở cạnh ta lâu thêm chút nữa đi, đừng vội về."

Sở Vãn Ninh bị lời của y khiến cho gương mặt càng thêm nóng cháy, tâm hoảng ý loạn, huống chi hương vị trên người y lại mãnh liệt như vậy, hùng hồn như vậy, cuồng nhiệt như vậy, hắn bị y ôm siết lấy, đến cuối cùng, một câu cũng chẳng nói nên lời.

Mặc Nhiên thì thầm: "Sư tôn, để ta ôm ngươi thêm một lúc nữa...."

Đối với hai người bọn họ mà nói, muốn tự nhiên bên nhau trên Tử Sinh Đỉnh này, kì thật cũng không phải dễ dàng. Đặc biệt là dạo gần đây số lần tới bái phòng của các môn phái lớn càng tăng thêm, Sở Vãn Ninh thường thường bị Tiết Chính Ung kéo đi bày mưu tính kế, bởi vậy thời gian có thể bên nhau càng thêm ít.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now