Cẩm nang start up cho người trẻ (11)

1.1K 165 97
                                    

*Cảnh báo: Chương này có cảnh H, miêu tả rất chi tiết, xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Bạn nào không muốn đọc có thể skip sau ký hiệu ***H***

Tháng 12 có thể xem như tháng nghỉ lễ của dân Mỹ. Sau ngày Tạ Ơn, hầu hết các hộ gia đình sẽ bắt đầu cho việc trang hoàng nhà cửa đón Giáng Sinh, cũng là hai ngày lễ quan trọng nhất đối với đa số mọi người. Kết hợp cùng nghỉ lễ đầu năm, các trường đại học cho phép học sinh được tận hưởng kỳ nghỉ đông kéo dài từ ba tới năm tuần lễ liên tiếp.

Thành phố của Mục Thanh Hoài và Hoàng Minh nằm ở bờ Đông nước Mỹ, từ đầu tháng mười hai đã lác đác rơi tuyết, đến hiện tại thì tuyết trên đường đã dày cả tấc, mỗi sáng thức dậy đều có xe quét tuyết rảo một vòng để dọn bớt. Thời gian đầu Hoàng Minh rất hứng thú với tuyết, nhưng rất nhanh cậu nhận ra chúng chẳng hề đẹp đẽ như trên phim, trái lại còn vừa bẩn vừa khó dọn dẹp, đi đứng cũng dễ té ngã hơn, sự vui thích này chẳng mấy chốc tan thành mây khói.

Mục Thanh Hoài cảm thấy vô cùng lạ lẫm với tuyết, cho nên hắn suy đoán trước kia có lẽ bản thân cũng chưa bao giờ trải nghiệm tiếp xúc với tuyết ngoài đời.

Tính đến nay thì đã bốn tháng kể từ ngày đầu tiên bọn họ đặt chân lên đất Mỹ. Cuộc sống ở nơi này vẫn luôn bận rộn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, quanh đi quẩn lại đã hết học kỳ đầu tiên.

Trời vào đông thường mau tối, tầm năm giờ đã không thấy mặt trời đâu. Có điều hôm nay là Giáng Sinh, người người nhà nhà đều vui vẻ, đèn đuốc sáng trưng ở khắp nơi. Mục Thanh Hoài bước ngang qua từng dãy phố ngập tuyết, đôi ủng da đã sớm ướt sũng. Hắn hỏi hệ thống: "Tổng bộ chúng mày có nghỉ lễ không?"

[Không có.] Ba Không lắc đầu, hay nói đúng hơn là lắc toàn bộ cơ thể tròn vo của nó, [Ở tổng bộ không tồn tại thời gian, cho nên cũng không có thứ gọi là ngày lễ.]

Nếu muốn nghỉ phép chỉ cần nộp đơn lên cấp trên để xin phép, dùng điểm năng lượng tích cóp để đổi sang kỳ nghỉ là xong.

"Thật đáng thương." Mục Thanh Hoài nói với nó, "Chả trách vì sao cả năm qua tao cứ thấy mặt mày mãi, hóa ra là bị bóc lột làm việc đến cả ngày nghỉ cũng không còn."

Hệ thống: [...]

Ngài nói như vậy là ý gì? Nhìn thấy mặt tôi thì không vui sao?

Nói thế nào hôm nay cũng là ngày lễ, Mục Thanh Hoài không muốn bắt nạt hệ thống của mình quá mức. Bỏ qua vấn đề cưỡng ép bắt cóc xóa trí nhớ ký hợp đồng lao động sang một bên thì Ba Không vẫn xem như là một người đồng nghiệp tận tâm chăm chỉ; thời buổi bây giờ tìm được đồng nghiệp tốt còn khó kiếm hơn cả người yêu.

Hắn lấy từ trong túi ra một hộp quà bọc giấy gói đỏ, thắt nơ vàng bé xinh: "Của mày đây."

[Đây là... quà của tôi?] Hệ thống vô cùng ngạc nhiên.

Nó vẫn luôn theo sát ký chủ 24/7, đương nhiên nhìn thấy đối phương mua quà đóng gói đầy đủ, song chưa bao giờ nghĩ đấy là quà của mình. Dù sao nó cũng không có thực thế trong thế giới này, có tặng cũng không nhận được.

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ