Nghe nói tôi là học sinh cá biệt (7)

424 89 28
                                    

Hết hai ngày cuối tuần, Lê Chí Dũng lại quay về trường học.

Y để ý thấy một bên chân Mục Thanh Hoài hơi cà nhắc, chân mày không chủ động kẹp chặt chết ruồi: "Chân cậu bị sao vậy?"

"Bị Triệu Mãnh đạp." Mục Thanh Hoài đáp.

Đáp án này khiến Lê Chí Dũng không khỏi phẫn nộ, y không ngờ chính mình mới rời đi có hai ngày, Triệu Mãnh liền dám làm ra hành vi như vậy. 

Y cúi người: "Kéo ống quần lên để tôi xem một chút."

Kỳ thực vết thương cũng không nghiêm trọng, chỉ trông bầm tím hơi dọa người, mỗi lần cọ xát vào vải quần có hơi khó chịu khiến Mục Thanh Hoài hơi chập chững. Thế nhưng trong mắt của Lê Chí Dũng, hành vi của Triệu Mãnh chẳng khác gì đạp gãy xương đầu gối của Mục Thanh Hoài, hại cậu cả đời không đi lại được, tâm tư giết người cũng sắp có.

Y hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói của mình không mức đáng sợ: "Để tôi tìm gã nói chuyện."

"Thôi, không cần thiết." Mục Thanh Hoài phẩy tay gạt đi ý tưởng này, "Anh cũng đâu biết đánh nhau."

Nhớ tới lời mình thề thốt lúc trước, sắc mặt Lê Chí Dũng có vài phần diệu kỳ. Y hơi lấm lét nhìn về phía Mục Thanh Hoài, nhỏ giọng nói: "Thật ra... có thể đánh một chút..."

Càng nói càng cảm giác như tên tội phạm bị bắt quả tang tại trận, bao nhiêu khí thế lúc trước đều đã sớm tan.

"Nhưng mà anh đâu có thích đánh nhau." Mục Thanh Hoài kéo ống quần xuống, "Nếu anh ngứa tay muốn đánh gã một trận, tôi sẽ không ngăn cản. Đằng này anh chỉ là vì tức giận thay tôi nên mới có ý tưởng tìm gã, lại còn là việc bản thân không thích, quả thật không đáng chút nào."

Lê Chí Dũng không rõ vì sao Mục Thanh Hoài biết mình không thích đánh nhau, có lẽ do y biểu lộ tương đối rõ ràng, đành ậm ừ một tiếng. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới vết bầm tím trên đầu gối của hắn, cơn tức đối với Triệu Mãnh không dễ dàng nuốt xuống được.

Có điều Mục Thanh Hoài nói như vậy, chứng tỏ hắn vẫn quan tâm đến y đúng không? Cõi lòng lạnh lẽo như vùng băng địa hoang mạc của Lê Chí Dũng như được người tưới nước nóng lên, tuyết tan để lại những mảnh đất cùng chồi xanh.

Bàn tay của y không biết từ bao giờ đã nắm lấy tay hắn: "Vậy thì không đánh. Nhưng nếu gã còn tìm tới cậu gây sự, tôi nhất định phải trị gã."

Mục Thanh Hoài cười cười: "E rằng bây giờ gã chẳng còn tâm tư đấy đâu."

Lê Chí Dũng không biết hắn đã làm gì, nhưng trông nụ cười giảo hoạt thế kia thì ắt rằng Triệu Mãnh cũng ăn mệt không ít. Y cảm thấy thật bất đắc dĩ, muốn xoa đầu bạn cùng bàn nghịch ngợm của mình.

Hôm nay có tiết thể dục, trời lại nắng đến đòi mạng, một đám học sinh vừa chạy bộ vừa ngao ngao kêu khổ. 

Triệu Mãnh quả thật không thèm chú ý tới Mục Thanh Hoài, ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều lấy mấy giây, tránh né hắn chẳng khác gì hồng thủy mãnh thú. 

Mục Thanh Hoài cũng không để ý tới gã, vừa chạy vừa tán gẫu với Lê Chí Dũng. Các bạn học khác nghe loáng thoáng tin đồn về bọn họ, lúc này đây thấy cảnh tượng này càng thêm tin tưởng mấy phần. 

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuWhere stories live. Discover now