Nghe nói tôi là học sinh cá biệt (1)

771 109 100
                                    

Mục Thanh Hoài cứ ngỡ theo lệ thường, hắn sẽ quay trở về cái căn phòng trắng toát sặc mùi tâm lý bất thường ấy, nhưng khung cảnh trước mắt lại có sự thay đổi. Hiện tại hắn đang đứng trên một dãy hành lang, hai bên bọc thép kín, khắp nơi đều là máu với máu, lại không trông thấy bóng người lẫn xác chết nào.

Nhấc nhấc chân khỏi vũng máu bên dưới, Mục Thanh Hoài hơi nhíu mày ghét bỏ. Trang phục trên người hắn không biết từ lúc nào đã chuyển thành một bộ đồng phục xám xịt một màu bên trong cùng blouse trắng bên ngoài. Hắn nhìn một vòng, không thấy hệ thống của mình đâu hết.

"Ngươi có muốn lấy lại ký ức của mình không?"

Một giọng nói khàn đục, có vài phần lạo xạo kỳ quái, không giống thanh âm con người có thể tạo ra vang lên. Mục Thanh Hoài không thể xác định nó phát ra từ hướng nào, hay đúng hơn "thứ này" đang giao tiếp trực tiếp trong đầu hắn, rất giống với phương pháp mà Ba Không hay dùng.

Chân mày hắn hơi nhướn: "Ngươi là ai?"

"Ta là ai không quan trọng." Chủ nhân của giọng nói thần bí trả lời, "Ngươi chỉ cần biết, ta chính là đồng minh của ngươi. Thân phận của ngươi vô cùng cao quý, lại không may sa cơ thất thế bị người của mình ám hại phong ấn ký ức. Nhưng không sao, ta có thể giúp ngươi cởi bỏ phong ấn lấy lại chúng..."

"Không cần, cảm ơn, tạm biệt, không hẹn gặp lại." Mục Thanh Hoài không đợi đối phương nói xong liền cắt ngang.

Giọng nói thần bí: "..."

Giọng nói thần bí: "Ngươi không muốn lấy lại ký ức sao?"

Mục Thanh Hoài bóp trán, cảm giác như đang nói chuyện cùng một tên ngốc: "Hiện tại cho dù không có ký ức, ta vẫn sống rất tốt đấy thôi. Có thể tự do di chuyển giữa các thế giới, sống thỏa thích theo ý muốn, tại sao ta phải dừng chuyến hành trình của mình tại đây? Hơn nữa..."

Hắn búng ngón tay: "Ký ức của ta, không phải ai muốn chạm vào liền được chạm."

Từ không trung đột nhiên xuất hiện một vật thể có hình thù kỳ quái như bóng ma, toàn thân bị một tấm lưới vàng bao phủ. "Bóng ma" kia cố giãy giụa, lại không tài nào thoát khỏi, phát ra âm thanh quen thuộc ban nãy: "Ngươi... ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà!"

"Câm miệng." Mục Thanh Hoài không chịu nổi âm thanh của nó, lại thấy đối phương hình thù xấu xí càng thêm phản cảm, "Thứ nhất, ngươi chưa có sự đồng ý của ta đã mang ta đến đây, hơn nữa còn tự ý chiếu cảnh tượng này? Theo ta đoán đây là một khung cảnh trong ký ức của ta đi? Ngươi có biết hành vi này của mình là một tội ác tày trời ngang ngửa đám spoil phim đội lốt review phim không?"

"Bóng ma" uất ức muốn lên tiếng, nhưng miệng của nó đã bị chặn lại, không phát ra được âm thanh nào.

Mục Thanh Hoài lại tiếp tục: "Thứ hai, tại sao ta phải tin ngươi? Hệ thống của ta tuy có nhiều bí mật chưa thẳng thắn hết, song chí ít cả hai chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian, nó cũng chưa từng hãm hại ta. So với một thứ ngoại hình như pháo hôi, giọng nói như nhân vật phản diện, hành xử bí ẩn lén lút chả khác gì người xấu như ngươi thì ngươi nghĩ ta sẽ lựa chọn ai?"

[Tình trai] Hệ thống công lược tra công theo yêu cầuWhere stories live. Discover now