Chương 48: Bánh bao nhà ai (3)

573 28 2
                                    

Lâm Thiên thở dài. Chắc chị gái bị tên cướp doạ sợ rồi.

Tiếp tục bước đi từng bước lang thang trên đường, Lâm Thiên xoa xoa cái bụng đang có xu hướng xẹp xuống. Chỉ vừa mới ăn cách đây không lâu thôi, tại sao lại nhanh đói như vậy ?

Giá như cậu biết một chút tiếng anh thì đã không khổ thế này. Muốn trở về nhà thì chỉ còn cách gọi điện cho ba mẹ, mà điện thoại thì hết lần này đến lần khác bị cướp. Rõ là không logic.

Nhưng biết tiếng anh mà vẫn bị cướp điện thoại thì phải làm thế nào đây...

Lâm Thiên dừng bước chân, đứng gục đầu vào bức tường ngay bên cạnh, cậu bất lực nhắm mắt lại, yết hầu nuốt xuống rồi lại nuốt xuống, không biết mình nên nghĩ cái gì mới được đây.

*                 *
*

Dừng chân đã được một lúc lâu, sau đó Lâm Thiên lại tiếp tục bước đi với suy nghĩ trống rỗng trong đầu.

Rồi đột nhiên, một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu.

Có lẽ điều đúng nhất nên là quay lại với Lâm Hạo ?

Có lẽ ngay từ lúc đầu, khi mà cậu bỏ đi, cậu đã chẳng thể làm được gì.

Với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, với cảm giác tiêu cực bởi sự vô dụng của bản thân, kèm theo một chiếc bụng đói meo đang kêu liên tục, Lâm Thiên cứ thế bước đi trong vô định. Nếu như Hạ Phương Dao ở đây, mẹ sẽ cằn nhằn khi biết cậu ăn không đủ no, sẽ không ép cậu mấy ngày liền ăn cháo trắng mà sẽ cho cậu ăn thật nhiều thịt và xúc xích, mẹ cũng sẽ không suốt ngày chỉ canh chừng rồi giam lỏng cậu.

Nếu như Lâm Mạnh Thần ở đây, ba sẽ chẳng sợ gì hết, ba sẽ một tay che trời, che luôn cả Lâm Thiên cậu. Nếu cậu không vừa ý, ba sẽ đứng ra bênh cậu. Nếu có kẻ bắt nạt cậu, ba sẽ xui cậu băm lại hắn luôn. Hơn hết, nếu có tên cướp dám trộm điện thoại của cậu, cậu sẽ đến sở cảnh sát nhờ tóm hắn, sở cảnh sát mà không làm được thì ba Lâm Mạnh Thần uy vũ sẽ ra tay tóm gọn hắn !!

Ủa ?

Sở cảnh sát ?

Lâm Thiên: "..."

Có tên cướp nào dám vào sở cảnh sát cướp điện thoại chứ ?? Sao đến bây giờ mới nghĩ ra có sở cảnh sát ??!! Cái đ*t con mẹ nó !

Lâm Thiên nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào đường phố đã ít người đi, thậm chí có thể dùng từ 'vắng tanh' để miêu tả. Lúc này chỉ còn tiếng những cơn gió thổi qua tán lá 'xào xạc', 'xào xạc', cùng vài chiếc lá vàng được gió đưa xuống ngự trên đỉnh đầu ngu ngốc của cậu...

Đúng là đời người lúc lên voi lúc xuống chó. Lúc thì ngu ngốc lại gặp may không để đâu cho hết, lúc thì dùng được não nhưng hoàn cảnh lại không thèm tiếp nhận. Suy cho cùng vẫn là một chữ 'ngốc'.

Lâm Thiên đưa tay đập liên hồi vào cái đầu thiếu sự sáng tạo của mình. Kể ra mà vẽ được nhiều trường hợp hơn như là gặp cướp, gặp nhiều cướp,... thì có phải đã phòng bị được và về được nhà rồi không. Ai đời đi lập kế hoạch bỏ trốn cuối cùng lại thành kế hoạch đi vào ngõ cụt như cậu ?

[Đam mỹ] Anh hai thật tuyệt vời nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ