Chương 62: Lễ Prom

233 7 0
                                    

Nhờ mọi người làm việc rất chăm chỉ, không mấy chốc mọi công việc cần chuẩn bị cho lễ Prom đã được hoàn thành.

Nơi tổ chức không phải là khách sạn hay nơi xa xỉ nào cả, đó là trên một khuôn viên rộng lớn trong trường. Theo ý nguyện của các học sinh trong trường, bọn họ muốn tổ chức ở ngoài trời, có thể đứng ăn, có thể ngồi ăn, và còn tiện cho việc chơi các loại trò chơi nữa, ánh đèn lấp lánh giữa trời đêm cũng quá tuyệt.

Một sự kiện rất được mong chờ.

Và cuối cùng ngày hôm đó cũng tới.

Hôm nay, tất cả mọi thứ Lâm Thiên đều phải tự chuẩn bị. Thông thường mọi thứ đều sẽ do Lâm Hạo làm cho, thế nhưng từ hôm Lâm Thiên làm trái lời anh, anh đã không để ý đến cậu nữa rồi. Thế nên bánh bao nhỏ và Mạc Kì Dương quyết định sẽ không đi dự tiệc vào ban ngày mà để đến tối mới tới.

Đáng lẽ ra bạn bánh bao nhỏ đã rất trông chờ sự kiện lần này, thế nhưng mà bị Lâm Hạo giận dỗi mất mấy ngày liền, bánh bao Lâm Thiên rất là ủ rũ buồn bực, cố thế nào cũng không vui lên được.

Bánh bao nhỏ hôm nay buồn quá, cậu rất buồn...

Nếu hỏi rằng, dạo này thực đơn có món gì ?

Chẳng phải lúc nào câu trả lời cũng sẽ là Xúc xích sao ?

Không. Là Bánh bao ỉu xìu.

Lâm Thiên dần nhận ra, cái gì mà lớn rồi không cần anh che chở nữa, cậu thấy không hợp lý chút nào. Trong lòng đã thành một mớ bòng bong, loạn cào cào vô cùng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra là rất ổn.

Lâm Thiên nhìn trong gương, cậu thấy xuất hiện một khuôn mặt buồn bã.

Nhưng hãy nhìn mà xem, bạn bánh bao nhỏ mũm mĩm núng nính ngày nào, không chuyện gì không dám làm đó, giờ đã cao lớn khiến người khác phải ngước nhìn, như một quý ông trưởng thành khoác trên người bộ vest đứng nhìn mình trong gương.

Tại sao lại kì lạ như vậy nhỉ, một bé con bánh bao vô hại, tại sao giờ lại trông to lớn có hại như vậy ?

Nhìn sang bên cạnh trống rỗng, không có bóng dáng càng to lớn hơn kia, Lâm Thiên mím môi, hơi cúi mặt xuống.

*         *

Không khí của buổi lễ hoàn toàn không giống với thường ngày, không biết là do trong lòng mọi người đã rạo rực sẵn, hay là do bản thân buổi lễ có khả năng kì diệu nào đó lan tỏa sự hào hứng tới mọi người.

Chưa tới cổng trường đã thấy nườm nượp xe cộ, ánh sáng rực rỡ, không khí náo nhiệt, tiếng nói ồn ào, xung quanh trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

Khi Lâm Thiên tới nơi, cậu bị choáng ngợp bởi những gì trước mắt mình.

Vốn là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, thế nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên Lâm Thiên được đứng ở một nơi gọi là bữa tiệc đúng nghĩa như thế này, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác bối rối, bồn chồn, háo hức, mong chờ tham gia một bữa tiệc cùng với những người gọi là bạn bè.

Đây là lần đầu tiên, ở nơi đông người, ngoại trừ Mạc Kì Dương, cậu có ý muốn đi tìm thân ảnh của những người khác — những người bạn mới của cậu.

[Đam mỹ] Anh hai thật tuyệt vời nha!Where stories live. Discover now