Chương 60: Avocado

282 21 18
                                    

Sau khi tan làm, Mạc Đình Phong ngay lập tức mang cái mặt quen thuộc của mình đến ăn trực nhà Lâm gia. Tiếc rằng, khi anh ta đến nơi, khung cảnh náo nhiệt hay tưởng tượng nhiều người trên bàn ăn đều đã không còn. Mạc Đình Phong đứng đực ra ở trước cửa phòng ăn nhìn vào trong, nơi vẫn còn dấu vết đông vui trong quá khứ của vài chục phút trước, cùng cái bàn ăn lộn xộn, thêm một vài người vẫn đứng nghiêm chỉnh ở vị trí cũ.

Bác Kim nhìn Mạc Đình Phong, mỉm cười chuyên nghiệp.

Mạc Kì Dương ném cho Mạc Đình phong một cái liếc mắt, sau đó làm bộ mặt cá chết quay đi, đưa thức ăn vào miệng.

Mạc Đình Phong đầu đầy dấu ba chấm nhưng cũng không nhiều lời, chỉ hỏi duy nhất một câu: "Lâm Hạo đâu ?"

"Trên phòng."

Gật đầu một cái coi như đã hiểu, hai anh em nhà họ Mạc coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi ăn.

Lâm Thiên im lặng ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường, thỉnh thoảng liếc qua cái vị đang không thèm chớp mắt lấy một cái ở ngay trước mặt.

Hai người đã như vậy được một lúc rồi.

Cuối cùng, đối với không khí căng thẳng này, Lâm Thiên vẫn không nhịn được, đành mở miệng ra nói trước, "Anh... muốn nói gì thì nói đi."

"Đó là bạn ở trường của em à ?"

"Vâng, hôm nay bọn họ nói muốn ăn ở đây một bữa, bởi vì bọn em đang chuẩn bị cho lễ Prom sắp tới... cho nên là, cần chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nhưng mà đến giờ cơm tối rồi, ai cũng đói."

Lâm Hạo không có một tia biểu cảm nào cả, không biết rằng liệu lời giải thích kia có phải thật sự là thứ anh cần hay không, anh chỉ nói với chất giọng đều đều, "Em còn nhớ lúc nãy mình muốn gì không ?"

Lâm Thiên gật đầu rụp một cái rất chắc chắn, "Em muốn chơi với bọn họ.", cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lâm Hạo, "Em sẽ làm theo điều kiện của anh."

Lâm Hạo cười một cái, nụ cười kia biến mất rất nhanh, tựa như là không cười vậy.

Anh tiến lên một bước lại gần với Lâm Thiên hơn, sau đó cúi người xuống đối diện với khuôn mặt của cậu, hai tay chống xuống hai bên người cậu.

Cứ vậy, anh quan sát Lâm Thiên một lúc. Lần này, Lâm Thiên không trốn tránh ánh mắt của anh trai mình nữa, cậu nhìn lại anh.

"Em cảm thấy mình đã lớn chưa ?" Lâm Hạo hỏi.

Một lần nữa gật đầu, Lâm Thiên dứt khoát, "Hạo Hạo, em đã lớn rồi."

Lâm Hạo gật gù.

"Lớn rồi tức là anh sẽ không còn che chở cho em được nữa. Nhiều người xung quanh em như vậy, em chắc chắn mình sẽ được an toàn ?"

"Em không sợ. Em muốn tự mình quyết định."

Lâm Hạo nhìn Lâm Thiên, trong ánh mắt cậu hoàn toàn là sự kiên cường cùng với sự quyết tâm. Kì lạ là, ánh mắt ấy lại hợp với khuôn mặt này như vậy, như thể nó vốn dĩ nên như vậy từ lâu.

Lâm Hạo dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, anh, không cần một khuôn mặt như thế này.

"Lớn rồi, mọi việc em làm, em sẽ phải chịu trách nhiệm." Lâm Hạo nói.

[Đam mỹ] Anh hai thật tuyệt vời nha!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin