Chương 6: Xuất phát đi tour nước Mỹ

4.1K 227 2
                                    

CHƯƠNG 6: Xuất phát đi tour nước Mỹ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 6: Xuất phát đi tour nước Mỹ

Dưới ánh trăng, Park Seol Ah nâng cổ tay lên, nhìn đi nhìn lại lắc tay tinh xảo trên cổ tay, đây là màu hoa hồng cùng màu kim, trên mặt dây xích tinh tế có ký hiệu chữ S.

Vốn đang lo lắng Min Yoon Gi luôn để ý sự tồn tại của mình, bây giờ thật may, cô vuốt ve lắc tay, ngọt ngào cười một tiếng.

Sau lưng dán lên một khối thân thể ấm áp, hormone của thiếu niên bao bọc lấy mình. Vành tai truyền đến một chút ướt át, Park Seol Ah dùng sức né đầu, hờn dỗi nói:

"Đừng ngậm."

"Vậy muốn liếm không?"

Phía sau truyền tới tiếng cười, cơ ngực dán trên lưng cô ẩn ẩn chấn động.

Park Seol Ah đỏ mặt xoay người vùi vào lòng ngực cậu, ngửi mùi hương nước xả vải trên áo cậu:

"Vừa về đã tới chỗ chị, nếu bị phát hiện phải làm sao?"

Ngoài miệng nói lo lắng, nhưng tay lại càng ôm càng chặt, gắt gao khoanh cả người thiếu niên, tràn ngập ỷ lại.

Jeon Jung Kook sờ ót cô, lướt theo mái tóc dài:

"Phát hiện cũng không cách nào, em nhớ chị."

Tay trượt đến gương mặt cô, hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa. Sau đó ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi linh hoạt chui vào.

Park Seol Ah híp mắt, nhìn dáng vẻ động tình của thiếu niên ở trước mắt, tay bất giác xoa sườn mặt cậu, đầu ngón tay phác họa đường cong hàm dưới, lại nhẹ nhàng nhéo thịt hai bên má cậu.

Cảm giác người trước mắt không chuyên tâm, Jeon Jung Kook vốn hàm chứa đầu lưỡi cô đột nhiên mút một cái.

"Ưm...."

Bất giác nhắm mắt lại, chuyển động đầu lưỡi của mình, muốn giải cứu lưỡi mình từ trong miệng của thiếu niên.

Jeon Jung Kook buông đầu lưỡi cô ra, môi từ gương mặt cô dời xuống cổ tuyết trắng.

Chóp mũi vờn quanh hương hoa hồng, cậu nhẹ nhàng hôn làn da cô, ngẫu nhiên mút vào nhẹ nhàng, lưu lại dấu ấn màu đỏ.

Khóe mắt cậu hơi phiếm hồng, tay phải chui vào vạt áo ngủ, nắm một bên ngực cô, không nhanh không chậm vuốt ve.

Tay trái dọc theo đường cong lả lướt đi xuống dưới, thẳng đến trên quần lót cô mới ngừng lại.

Cả người cậu bỗng cứng đờ, chống thân thể kinh ngạc nhìn chằm chằm người dưới thân mình.

Park Seol Ah cười, ngượng ngùng nói:

"A, quên nói cho em biết, chị tới tháng nha."

Jeon Jung Kook kinh ngạc, hôn mạnh môi cô một cái, cắn răng nói:

"Quá đáng."

Sau đó nghiêng người ôm cô từ sau lưng, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ:

"Ngủ đi!"

Ở trên phi cơ cậu đã dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị yêu thương cô, ai biết cô lại chơi chiêu này.

A, phụ nữ thật phiền toái!

-------------

Ngày 22 tháng 3, mặt trời lên cao, đây cũng là ngày thứ ba BTS về Hàn.

Thành viên cùng nhân viên công tác thu dọn hành lý xuất hiện ở sân bay Incheon. Lần này bay đi nước Mỹ ở liên tục mười ngày, tại ba thành phố New York, Chicago cùng Anaheim.

Park Seol Ah đi trước cùng staff tiến vào sảnh lớn xuất phát, sau đó một mình đi dạo cửa hàng miễn thuế, nhìn xem có thể mua thức ăn bán thành phẩm hay không. Vali của cô đựng rất nhiều gia vị cùng tương Hàn, sợ họ ăn không quen đồ Mỹ, cũng xuất phát từ suy xét vấn đề sức khỏe của họ.

"Khụ khụ."

Cô đeo khẩu trang, yết hầu ngứa một chút.

Có lẽ do nguyệt sự tới nên thân thể phá lệ yếu ớt, hôm qua bởi vì đau bụng kinh nên cô nằm một ngày trên giường, hôm nay lại có dấu hiệu cảm mạo.

Đầu cô hơi mê mang nặng nặng, mang theo túi xách trong tay, lúc xoay người thì bị gọi lại.

Vừa quay đầu mới phát hiện quên cầm hộ chiếu, cô cảm ơn nhân viên công tác, nhét hộ chiếu vào túi đi tới cửa khẩu đăng ký.

Lúc này trong tay bỗng nhẹ bâng, quay sang thấy ra là anh quản lý:

"Anh Ho Beom? Các thành viên đã lên máy bay rồi à?"

Anh quản lý bất đắc dĩ gật gật đầu:

"Đúng vậy, vài người không thấy em ở phòng chờ nên nhao nhao ồn ào hỏi."

"Jung Kook?"

Cô nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu của Jeon Jung Kook đeo một cái kính muốn tới tìm cô.

Anh quản lý truyền đến một ánh mắt nghĩ mà sợ, đỡ cái ót:

"Còn có Tae Hyung nữa, hai đứa kia cộng lại xém làm anh qua đời tại chỗ rồi."

Park Seol Ah mỉm cười ngọt ngào:

"Họ chỉ lo lắng em thôi, anh đừng giận, tí nữa em cho anh cơm nắm tam giác mà em làm."

"Tốt, tốt, tốt!"

Song Ho Beom ở điểm này vẫn xem rất thấu triệt, làm tốt quan hệ với Park Seol Ah thì sẽ có cơm ăn, ngày hôm qua anh ngủ ở ký túc xá của họ ăn một bữa cơm đã hoàn toàn bị tay nghề của cô bé này kinh ngạc rồi, rốt cuộc không cần ăn 10 ngày hamburger ở Mỹ.

Đi theo anh quản lý vào lối khoang doanh nhân, mới vừa lên máy bay, một bóng hình đã nhào tới.

"Yah! Cẩn thận chút đi!"

Song Ho Beom ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, vừa cầm túi cà phê ngừa tai họa cá trong chậu.

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Where stories live. Discover now