CHƯƠNG 83: Xuất phát
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
" Aaa..."
Park Seol Ah lập tức nghĩ tới Kim Tae Hyung, nghe nói hôm nay anh còn muốn đi cúng viếng ở nhà cất tro cốt.
" Vậy Tae Hyung thì sao?"
Jung Ho Seok dừng một chút:
" Tae Hyung sẽ đến muộn hơn so với chúng ta một ngày."
" Ừ."
Park Seol Ah gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng.
Hai người lại cùng rơi vào trạng thái yên lặng, Jung Ho Seok nằm nghiêng trên giường, duỗi tay vuốt ve lên thái dương đầy đặn cùng cái má mềm mại của cô.
Park Seol Ah lại có chút mệt nhọc, lông mi chớp chớp, mí mắt nặng trĩu lại có chiều hướng muốn nhắm lại.
Jung Ho Seok nhịn không được liền đặt lên trán cô một nụ hôn, đối với người con gái quý giá này, anh luôn không thể kìm chế được cảm xúc của mình, muốn được gần gũi với cô, muốn ôm cô vào lòng, đối với cô làm nũng, hy vọng cô có thể nhìn anh nhiều hơn một chút.
Malta a...
Anh muốn cùng cô lưu lại thật nhiều hồi ức tốt đẹp...
Ngủ không bao lâu, Park Seol Ah bị tiếng kêu Kim Seok Jin đánh thức, đơn giản là muốn cô qua bên bọn họ ăn chút đồ ăn.
Kết thúc bữa ăn thật nhanh gọn, cô và Susan trở về căn hộ cùng nhau sắp xếp hành lý tư trang thật cẩn thận.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt xem có còn bỏ sót đồ gì không, thấy mọi thứ đều ổn thỏa cô mới nhàm chán đi qua căn hộ cách vách.
Phát hiện mọi người đều đang sửa sang thu xếp quần áo của chính mình, bên cạnh còn có nhân viên staff hỗ trợ, bắt đầu những cảnh quay đầu tiên.
Jeon Jung Kook đang ở trong phòng thay đồ lựa chọn những bộ quần áo mình sẽ mang theo để mặc trong suốt chuyến đi, anh gấp gọn một bộ đồ ngủ hình cooky màu hồng nhạt, lại quyết định lấy thêm một cái áo thun màu vàng ném vào vali.
Mái tóc vàng mới nhuộm giấu sau chiếc mũ đen, thân hình tròn ủm ngồi bệt xuống đất sắp sắp xếp xếp thập phần đáng yêu.
Park Seol Ah và Susan dẫn đầu xuất phát ra sân bay trước, nhóm người BangTan bình tĩnh khoan thai đi sau, đặc biệt là Kim Seok Jin vì lỡ bỏ pin của ván trượt điện tử vào balo hành lý xách tay khi đến khu vực check in liền bị giữ lại, còn bị đám em út cằn nhằn quở trách thật lâu.
Tuy rằng có phát sinh một vài rắc rối nhỏ nhưng cuối cùng thì máy bay cũng có thể thuận lợi cất cánh.
Vừa lên máy bay, Kim Seok Jin liền phát hiện, cái ván trượt điện tử đáng chết kia lại một lần nữa làm anh mất đi cơ hội quý giá.
Nhìn cái bản mặt thằng nhóc Jeon Jung Kook đang cười toe toét hơn hoa, ngồi bên cạnh Park Seol Ah, kéo chăn ra cẩn thận đắp lên người cho cô.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu.
Máy bay cất cánh không bao lâu thì tất cả mọi người đều ngủ say.
Ngược lại, Park Seol Ah đã ngủ nguyên một ngày rồi nên hiện tại tinh thần cô hoàn toàn tỉnh táo phấn chấn ngồi xem mấy video trên Ipad, hai con mắt mở to hết cỡ.
Cô tập trung xem đến nỗi khi vươn tay ra cầm lấy ly nước định đưa lên uống thì mới phát hiện bên trong đã cạn khô.
Vì thế cô nâng nửa người chồm qua Jeon Jung Kook đang ngồi ghế sát lối đi, hướng tiếp viên hàng không vẫy vẫy tay xin một ly nước ấm.
Có thể là Jeon Jung Kook vẫn chưa thật sự ngủ say, cũng có thể là động tác của cô có chút mạnh làm cho anh khẽ nhíu lông mày rồi lại lười biếng nâng hai mí mắt lên, đưa tay xoa xoa đôi mắt, chỉ đơn giản là dáng vẻ buồn ngủ thôi cũng tỏa ra thần thái đẹp trai bức người.
Anh mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, đưa hai tay ra trước duỗi người giãn cơ một cái siêu cấp thoải mái rồi lại mở rộng vòng tay hướng Park Seol Ah, híp mắt, phát ra một tiếng " ư hừ".
Park Seol Ah lập tức có cảm giác tình thương của một người mẹ tràn lan, nhìn biểu tình Jeon Jung Kook mơ mơ màng màng làm nũng vô cùng đáng yêu, cô cũng vươn hai tay ôm chặt lấy anh.
Jeon Jung Kook đặt cằm gác lên hõm vai cô, đôi môi dán ở dưới vành tai cô, thở ra một hơi thật thỏa mãn.
Sau đó đôi tay đưa lên cố định đầu cô, nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay áp vào hai bên má mềm thịt, cái miệng nhỏ chúm chím của Park Seol Ah bị anh dâng lên gần mình hơn.
Jeon Jung Kook cười khẽ rồi cúi xuống đặt lên cánh môi cô một nụ hôn thật kêu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, lại nhịn không được hôn thêm một cái nữa.
Không gian chật chội chỉ có tiếng không khí lưu thông nổ vang của động cơ máy bay cho nên là cứ việc yên tâm đi chứ chẳng ai có thể nghe được hai người bọn họ đang làm gì ở đây đâu.
Khuôn mặt Park Seol Ah bắt đầu đỏ lên, cô nổi lên bản tính muốn ăn thua đủ, luồn tay xuống nhéo vào bên hông thịt của anh một cái.
Jeon Jung Kook lập tức kêu nhẹ bên tai cô:
" Aaa, đừng nhéo đừng nhéo."
Anh thổi khí nóng vào bên tai cô:
"Lỡ mà nhéo cương lên thì phải làm sao đây?"
Con quỷ nhỏ trong lòng cô lại vùng lên quậy phá muốn làm chuyện ác hơn, chiếc cằm của Park Seol Ah vẫn bị anh niết trong tay, bàn tay cô đang chống trên cơ bụng săn chắc của anh từ từ trượt xuống, chạm vào vật đang có dấu hiệu thức tỉnh cương cứng bên dưới hung hăng nhéo thêm một cái nữa.
" Áaa! Thật là to gan!"
Vẻ mặt Jeon Jung Kook tràn đầy hạnh phúc, anh vươn đến cắn lên môi dưới của cô một ngụm, rồi đứng dậy đi vào nhà WC.
Đúng lúc đó thì tiếp viên hàng không đưa nước tới, còn tặng kèm thêm cho cô một ít trái cây.
Park Seol Ah gật gật đầu nói cảm ơn, cắm một miếng táo bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Chờ khi Jeon Jung Kook từ nhà WC ra tới thì trên đĩa chỉ còn lại hai khối dưa Hami.
Park Seol Ah ngả lưng ra sau ghế dựa, đầu nghiêng sang một bên, bộ dáng mơ màng sắp ngủ.
Jeon Jung Kook ngồi xuống một bên, cầm hai khối dưa Hami cuối cùng trong đĩa của cô cho vào miệng nhai nuốt, đem cái đĩa không cùng ly nước đưa cho tiếp viên hàng không, nhẹ nhàng nâng bàn ăn lên, rồi quay sang cẩn thận chỉnh lại chăn trên người cô.
Đôi mắt Park Seol Ah dần nhắm lại, từ từ tiến vào giấc mộng yên bình.
Jeon Jung Kook móc di dộng ra, chụp vài bức selca, mới vừa lòng thu hồi tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)
Random⚠️NPH, truyện edit ⚠️Warning: Nữ chính làm trợ lý được thuê để giải quyết nhu cầu tình dục của các thành viên BTS