Chương 37: Min Yoon Gi - Anh đáng sợ tới vậy ư?

3.3K 184 21
                                    

P/s: Quá trình đọc hiểu có vấp váp chỗ nào mong mọi người góp ý để các bạn edit lại mượt hơn nhé!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

P/s: Quá trình đọc hiểu có vấp váp chỗ nào mong mọi người góp ý để các bạn edit lại mượt hơn nhé!

*Note: Vẫn tiếp tục tìm kiếm translator!

CHƯƠNG 37: Min Yoon Gi – Anh đáng sợ tới vậy ư?

Translator: vtrang DngThy531917

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

(M để acc của bạn translator dưới cmt, ai muốn làm quen thì fl nha ^^)

***

Dạo gần đây Min Yoongi rất kì quái, hay nhờ Park Seol Ah lên công ty đưa cơm cho mình, trong khi ở nhà cũng có phòng làm việc, nhưng cái tên này vẫn phải lên công ty mới chịu.

Mỗi lần đưa cơm Seol Ah phải mất tầm hai tiếng, nhưng thực ra cô chỉ ngồi sofa chơi, còn người kia thì đang làm việc chăm chỉ.

"Em lại đây một chút."

Min Yoongi xoay người, bàn chân kéo dài trên thảm, người dựa trên ghế hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Đột nhiên anh kéo Park Seol Ah hướng tới phía mình.

Min Yoongi chống tay vịn, đằng sau mông xê dịch, kéo cô lập tức ngồi ở giữa hai chân anh, cầm lấy tai nghe đeo lên tai cô từ phía sau.

Seol Ah cứng đờ ngồi thẳng , nỗ lực làm lơ mùi hương cà phê nhàn nhạt truyền đến từ phía sau.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, cơ thể của cô cũng nhịn không được thoáng lắc lư theo tiếng nhạc, nhẹ nhàng gật đầu, mũi chân chỉa xuống đất đánh nhịp.

Âm thanh đột nhiên im bặt, Park Seol Ah khó hiểu quay đầu lại, tai nghe bị một đôi bàn tay săn chắc tháo xuống, có thể thấy rõ các khớp xương cùng màu da trắng sáng của nó.

"Thế nào?"

Giọng nói trầm thấp mang theo men say hàm hồ cất lên.

"Hmmm."

Park Seol Ah nghiêm túc suy nghĩ .

"Mở đầu bài hát hình như có chút đơn điệu."

Yoongi nhẹ nhàng giẫm chân phía sau, lúc này Park Seol Ah hoàn toàn bị vây cả trước và sau.

Anh nghe lại phần mở đầu một lần nữa, tán đồng gật gật đầu:

"Đúng là đoạn nhạc này nghe hơi thiếu jam, em có ý kiến gì hay không?

Nhìn Min Yoongi chân thành đặt câu hỏi , Seol Ah nhéo cằm tự hỏi một phen, đột nhiên nghĩ đến một bài hát khác , cô thử đề nghị:

"Ở đoạn nhạc dạo này mình thêm tiếng huyết sáo thì thế nào?"

"Huýt sáo?"

Anh hơi hơi cúi đầu, tai nghe mang trên đầu ,lộ một bên tai, phát đi phát lại đoạn nhạc phần đầu và điệp khúc.

Tay trái tự nhiên mà vòng qua eo cô, tay phải di con chuột, trên mặt là một biểu cảm hết sức chăm chú .

Park Seol Ah buộc chặt bụng, cùng cánh tay Min Yoongi vẫn giữ nguyên trạng thái, hai chân khép lại thành góc vuông, cả người ngồi thẳng tắp nhưng mông lại không dám ngồi hẳn xuống ghế .

Anh cúi đầu viết cái gì đó lên giấy, sau đó hạ con chuột, tháo tai nghe xuống, ném về phía bàn làm việc.

Đột nhiên cánh tay đặt trên eo cô dùng lực, đem Seol Ah kéo về phía mình, người phía sau bất mãn mà nói:

"Ngồi xa như vậy làm gì? Sợ anh ăn em?"

Park Seol Ah gượng nở một nụ cười, lắc đầu:

"Không có, chỉ là em thấy không quen."

"Không quen rồi cũng phải quen."

Yoongi duỗi tay vén những cộng tóc mai , nhéo cằm nhỏ của cô về phía mình.

Môi mỏng của anh có chút lạnh lẽo mang theo hương vị bạc hà dán xuống môi cô, nhưng không hề xâm nhập mà chỉ hơi mấp máy ở bên ngoài.

Mắt Park Seol Ah mở to , run run dời đi tầm mắt, cả người cứng đờ ngồi ở trong lòng ngực Min Yoongi, đôi tay chống trên ngực anh.

Cảm nhận được cô kháng cự,Yoongi nhịn xuống đầu lưỡi trong miệng, dời môi, trầm giọng hỏi:

"Không muốn?"

Park Seol Ah nhấp môi cúi đầu, không nói lời nào.

Nghe thấy anh chậm rãi thở dài, cô cẩn thận giương mắt, nhìn người trong lòng có chút sợ hãi nhìn , anh nở nụ cười lộ lợi :

"Anh đáng sợ như vậy sao?"

Park Seol Ah liền lắc đầu:

"Yoongi oppa không đáng sợ."

"Thế vì cái gì không muốn cùng anh hôn môi?"

Đồng tử Seol Ah hơi hoảng, tròng mắt xoay chuyển, vẫn là không nói lời nào.

Một tay chống đầu, mái tóc dài màu đen của anh che dấu cảm xúc trong mắt lúc này , vỗ nhẹ hai cái vào mông cô :

"Em trở về đi."

Park Seol Ah như hoạch đại xá, dọn lại hộp cơm trên bàn, khom khom lưng, lưu lại một câu:

"Yoongi oppa, em đi về trước, buổi tối anh nhớ trở về ăn cơm."

Sau đó, liền không dám liếc mắt một cái, Seol Ah cơ hồ là chạy trối chết.

Min Yoongi nhướng mày, ngón tay moi moi thái dương phát ngứa.

Tình huống có vẻ kém một chút gì đó so với dự đoán của anh.

Anh lấy di động ra, nhanh chóng liên hệ Park Jimin.

- Jimin a, không được, cậu đến giúp anh

- Giúp như thế nào?

- Để anh nghĩ xem

Nằm liệt ngồi ở trên ghế, Min Yoongi ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên hình ảnh cô tươi cười như hoa với Kim Tae Hyung tại tiệc party ở Newark .

A, cũng có ngày Yoongi anh thất bại a...

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là số di động lạ .

- Yoongi oppa, đã lâu không gặp, dạo này anh có khỏe không?

Anh nhíu nhíu mi, coi như là tin nhắn quấy rầy, liền ngắt máy ngay.

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Where stories live. Discover now