Tập 9: Ta muốn

702 57 9
                                    

Lâm Dư đối với ngày đại hôn ngày càng gần, ngày càng gần cảm thấy rất trông chờ thậm chí thập phần sung sướng.

Lăng Sóc không làm phiền y, Lăng Sóc không sàm sỡ y, y có thể chính mình ngồi ngây người một góc, không gian thập phần yên tĩnh.

Đôi khi lại có Lăng Thiếu bầu bạn, ngoài ra còn có ngày hôm đó sứ giả gặp mặt y, hắn đối với y cũng không có trách mắng như y nghĩ, hắn nở nụ cười gượng mang theo vài phần ngốc nghếch.

Nhưng lúc hắn đi, y có thể cảm nhận được, giọng hắn nghẹn nghẹn hốc mắt hơi đỏ, đứa nhỏ này hẳn vẫn đang tự trách mình đi.

"Ta không trách ngươi"

Ngày hôm đó ta không hề trách ngươi.

Hình như hắn giật mình, hắn lao đầu chạy đi không dám quay đầu lại chỉ là y vẫn thấy được vệt nước mắt lăn dài trên má hắn.

Hắn... thật đáng yêu.

Lâm Dư nghĩ.

Lăng Thiếu ghen rồi.

"Ta và hắn ai quan trọng hơn?"

Cái này câu hỏi rất ấu trĩ chỉ là đối mặt với Lăng Thiếu sáng lấp lánh đôi mắt,Lâm Dư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dung túng đáp:

"Ngươi quan trọng hơn"

"Ta và Lăng Sóc ai quan trọng hơn"

Lâm Dư vẫn bình thản đáp.

"Ngươi quan trọng hơn"

Lăng Thiếu cười tít mắt, bỗng ngập ngừng hỏi.

"Ta và thiên hạ, ai quan trọng hơn"

Lâm Dư khựng lại,ánh mắt sâu lắng nhìn Lăng Thiếu không đáp. Lăng Thiếu vẫn cười tít bỗng nhiên vẫy vẫy tay qua loa nói:

"Ta chỉ đùa thôi, haha"

Hắn vẫn cười chỉ là nụ cười hắn không đến đáy mắt thậm chí có chút thâm trầm. Lâm Dư vờ như không thấy cũng có lệ nói:

"Ừ, lần sau đừng đùa kiểu này nữa"

Lăng Thiếu nhìn Lâm Dư bỗng nói một cách rất ẩn ý:

"Như vậy, lần sau sẽ không đùa"

Lâm Dư nhìn Lăng Thiếu khó hiểu không hiểu sao hắn lại nói như thế. Chỉ là nhìn hắn vẫn cười, cái sự nghiêm túc cũng lãnh đạm thậm chí điên cuồng trong mắt hắn như là ảo giác của y, lúc này hắn trở thành một người đàn ông ôn nhu cho y rót trà.

"Đôi khi ta cũng không biết bộ mặt nào là bộ mặt thật của đệ, là ương bướng, là dịu dàng, là nghiêm túc hay là điên cuồng"

Lăng Thiếu mỉm cười đáp, động tác rót trà vẫn rất nhã nhặn:

"Có lẽ đều là tất cả đi, có lẽ cái nào cũng đều không phải, chỉ cần huynh thích chúng đều là thật, huynh không thích chúng đều là giả"

"Lăng Thiếu!" Đột nhiên Lâm Dư giọng nặng gọi. Giọng nói có chút chao chát:

"Sống vì người khác như vậy rất mệt mỏi! Đệ thích gì thì cứ làm đó đi. Đừng sống vì ta... ta không đáng để đệ có tình cảm đó."

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ