Tập 26: bán

203 21 10
                                    

Có một câu rất hay, ai càng yêu, ai càng đau... nghe không hiểu... các ngươi sẽ hiểu.

===

Lâm Dư ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy phong cảnh nước Triệu, không thể nói là không hài lòng nhưng nói hài lòng cũng không phải. Triệu CHính thích chiến tranh, cho nên dù hắn giảm thuế các kiểu, thì quốc gia hắn như một cỗ máy chiến tranh vậy, đi trên đường dù không thấy xác chết lê lết lề đường, nhưng những con người đang cày ruộng lại không có cảm xúc, như một cỗ máy u buồn vậy. Nhưng ở thời chiến này, còn sống có lẽ là một loại vui vẻ rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Lâm Dư bị đưa vào cung, y ăn mặc rất đơn bạc, chỉ có một tấm áo mỏng, y được đưa vào trong cung, Triệu Chính vừa nhìn thấy y liền đứng lên, gương mặt hớn hở vui vẻ, chỉ là hắn lại cầm và kéo theo một cây đao, hắn tủm tỉm nói:

"Thái tử nước Lâm, chào mừng ngài đến nước của Trẫm, cố nhân không gặp lần này ta đặc biệt chiếu cố ngài, trẫm cho phép ngài chọn cách chết của mình, tuy vậy trẫm lại đề cử ngài chết mũi đao của trẫm, đao của trẫm rất bén, gặt đầu người như gặt đu đủ, trẫm chém người cũng rất có kinh nghiệm, đây là thiên phú dị bẩm, bảo đảm thái tử chết không đau đớn"

Lâm Dư sắc mặt không thay đổi chỉ là cười nói:

"Thần biết, ngài vì sao muốn giết thần, có lẽ ngài muốn giết thần sau đó có lẽ sẽ nói thần là giả mạo, cũng có thể là ngài muốn vu oan giá họa, ngài giết một cách chính đáng như vậy, không che giấu, tuy nhiên dân chúng trước tiên sẽ phẫn nộ với hoàng đế nước Lâm vì đã bán thần trước, ngài muốn nhân lúc đó mà cháy nhà hôi của?"

Triệu Chính híp mắt, cười mỉm nói:

"Làm vậy không đúng sao? Dù sao trước mắt trẫm thấy ngươi chết, so với ngươi còn sống còn có ít, ngươi có thể chứng minh ngươi còn sống có ít sao?"

Lâm Dư cung kính đáp:

"Có thể cùng không thể"

Triệu Chính mắt hơi mở một chút, ồ nhẹ một tiếng:

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

Động tác lại như có như không run tay, kéo ra một đường máu trên cổ của Lâm Dư, Lâm Dư cẩn trọng đáp:

"Thần có chính mình giá trị, như hoàng thượng đã biết, thần ở nước Lâm là thái tử nhưng cũng là tướng quân, thần biết hoàng thượng không thiếu tướng giỏi, nhưng mà một vị tướng có thể giảm thiểu thấp nhất thương vong, hiểu rõ địa lí của nước Lâm, thần có thể tin tưởng mình là đệ nhất, hơn nữa nếu thần tấn công nước lâm, thần tin tưởng rằng thần uy danh sẽ khiên cho dân chúng nước lâm buông bỏ đao kiếm"

Triệu Chính khóe môi lộ ra một độ cung dài, hắn khàn khàn thì thào nói:

"Trẫm làm sao tin ngươi đây, ngươi nói không sai ngươi quả thực là một vị tướng giỏi, ngươi có thể mang chúng ta thắng trận, nhưng mà ngươi cũng có thể phản bội chúng ta, ai biết sau khi cho ngươi quân quyền ngươi có mang binh phản kích không, dù sao ngươi cũng là người nước Lâm"

"Thần hiểu, cho nên thần mới nói có thể cùng không thể, thần có thể nói cho hoàng thượng biết giá trị của mình, nhưng thần lại không thể khiến hoàng thượng tin mình, nếu hoàng thượng cần lí do, thì thần xin thưa, cái thần cần là ít đổ máu nhất, thiên hạ thái bình"

Sư phụ đừng hắc hóaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang