tập 30: tướng quân

156 10 1
                                    

thanh niên bạch y từng bước dựa tường mà đi, chỉ thấy trên thân bạch y nhuộm loang lỗ màu đỏ, thanh niên vẫn đang cười nhưng sau trong đó sâu tận thống khổ, y đi, bước chân loạng choạng, mùi máu ngày càng nồng, chẳng rõ là máu của y hay là máu của kẻ địch, Hệ thống lo lắng mà nhìn thanh hp của ký chủ của mình tụt một cách trầm trọng, nó lo lắng mà nói không nên lời. 

Lâm Dư một thở dốc, máu liền tụt, đi đi, trên đường lăn dài một hàng máu, cứ như vậy, truy binh ắt sẽ theo đường máu mà quay về, hệ thống lo lắng, chính là năng lượng của nó lúc này cũng quá ít, nó nhảy cẩng lên, nhìn ký chủ dường như gần hôn mê, nó lăn qua lăn lại, bỗng nhiên lăn ra một đoạn cục bông, cục bông mềm mại mà lăn lăn ở gương mặt của hắn.

Lâm Dư ngẩng người, gượng cười nói:

"Làm gì thế"

Hệ thống không nói, mà nó vẫn cứ dụi dụi như vậy, nó dụi rất lâu, bỗng nhiên Lâm Dư như hiểu gì đó, trong lòng hắn dâng lên bất an, hắn nói:

"Không! Không được làm thế! Ngươi đã nói sẽ ở bên cạnh ta! Hệ thống! Hệ thống!1!!"

Nhưng mà một đoàn sóng điện đã dánh vỡ ý thức của hắn, hắn ngã xuống, trong lòng không cam lòng, nước mắt chảy dài, câu cuối cùng ta chỉ còn có ngươi đều nói không ra.

\Mà cổ này thanh niên một lần nữa mở mắt, liền như thay đổi một người, trong mắt ngây thơ nhưng lại lạnh lùng vô tình hệt như một cỗ máy móc, hắn rõ ràng bị thương nhưng lại lao đi rất nhanh, sau đó tóm một người ở trong góc, giọng nói trầm thấp:

"Cứu ta"

Thanh âm khiến cho thương nhân đứng không vững chỉ là nhìn mặt người nọ, thương nhân dường như ngẩng ra giọng run run nói:

"Thái... thái tử"

Hệ thống nhíu mày không ngờ chính mình bị nhận ra trong lúc do dự không biết có nên giết người này không thì người này lại nói:

"Ta cứu ngài"

Hệ thống theo số liệu trong não dò xét, vẫn mang theo phòng bị nhưng cái này thương nhân lại cho hắn ngựa, còn giúp hắn đổi một thân áo choàng, thương nhân chầm chậm nói:

"Có lẽ ngài không nhớ rõ tiểu nhân, tiểu nhân năm đó là một tiểu lính ra trận, có vinh hạnh cùng ngài cùng ăn cùng ở tiểu nhân biết, ngài là một vị thái tử tốt"

"Tiểu nhân biết, lòng cuar ngài là ở nước Lâm, dù tiểu nhân không biết vì cái gì ngài lại hướng về nước Triệu nhưng tiểu dân tin ngài, rất nhiều anh em của tiểu dân đều tin ngài"

Nói rồi lén lút dẫn hệ thống đi ngang đi dọc, ở nơi đó có rất nhiều dân chúng, bọn họ ăn mặt nông dân, nhưng vừa nhìn thấy hệ thống liền quỳ xuống, bọn họ không gọi thái tử, bọn họ không nói nhiều chỉ vẻn vẹn một câu vài chữ:

"tiểu dân tin ngài"

Hệ thống nhìn những người này, gật đầu, không hiểu sao khóe mắt có chút cay cay.

Chủ nhân... ngài xem, bọn họ... tin ngài.

Mà ở lúc sau đó, hệ thống dùng chính mình thần kỳ năng lượng liều chết một phen, xông ra nơi này, mà ở năng lượng cạn dần, hắn liền thoát khỏi vùng nguy hiểm, lăn từ trên núi xuống.

Lại đi rất lâu rất lâu ngày sau...

Đỡ theo nhìn theo bờ sông đã nhuộm máu, bò ra từ đống thi đã chất thành núi, ở bờ sông soi gương, ở bên trong thanh tuấn thanh niên oboj dạng vô cùng chât jvaatj, rõ ràng trên bờ sống gương mặt hắn mang theo lạnh lùng không cảm xúc, chỉ là ở trong mặt sông, hình ảnh Lâm Dư giãy dụa muốn thoát khỏi.

Hệ thống cười, hắn vớt nước ở bờ sông như muốn vuốt ve gương mặt ký chủ, giọng khàn khàn:

"Ký chủ, tạm biệt ngươi... ta sẽ luôn ở cạnh người"

Sau đó liền ngã xuống, Lâm Dư cảm nhận rõ ràng, trong lòng một cỗ lực lượng đã mất đi, dường như bị khoét tim, hắn đau đến không thở nỗi, ở giữa bờ sông, hắn điên cuồng mà khóc ròng, gào thét khóc, hắn đau quá đau quá.

"Hệ thống... ta đau quá, hệ thống à"

NGay thường sẽ có một cái gương mặt lạnh lùng nội tâm manh manh hệ thống sẽ lo lắng hỏi hắn có ổn không chỉ là bây giờ không còn nữa rồi, thật không còn nữa rồi.

Lâm Dư khóc ngất đi, một hồi tỉnh lại hắn đã ở trong một cái nhà tranh, ở đó có một cô nương đang băng bó cho hắn. Rốt cuộc có đãi ngộ nam chính chỉ là hắn không vui chút nào, cô nương hỏi hắn là ai người nào, hắn đều lắc đầu không nói, cô nương lại sẽ không quan tâm hắn, chừng nào ngươi khi nào nhớ ra, liền rời khỏi đây.

Lâm Dư gật đầu, những ngày ở thâm sơn cùng cố này hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới Lão Thương không tin hắn, vì hắn hướng tới người Triệu mà muốn giết hắn, nghĩ tới Na Uy cùng rất nhiều người không tiếc vì hắn mà bỏ mạng.

Nghĩ tới hệ thống.

Hắn nghĩ tới

"Ta đáng giá sao?"

Lâm Dư không biết đáng giá hay không nhưng nghĩ tới ở bên ngoài có lẽ vẫn có người vẫn còn tin hắn, có người chờ đợi hắn cứu rỗi, hắn liền không phải một mình, hắn liền cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng nghĩ tới những người đã mất hắn liền không vui nỗi.

"Chà,,, từ khi nào mà ta trở nên đa sầu đa cảm thế này"

Hắn chống cây gậy, những ngày này hắn cũng không phải không làm gì, hắn dạy cho những đứa trẻ học chữ, hắn tạo vũ khí, hắn viết ký hiệu. Tiểu Hào, một đứa trẻ ở bên cạnh thường xuyên giúp hắn làm ký hiệu hỏi:

"Ngươi nói ngươi là đại tướng quân sao?"

"Cũng xem như đi..."

"Ngươi nói ngươi là đại quan sao?"

"Cũng xem như đi..."

"À có một hữ cũng xem như người nói hoài, ta còn nói ta là thiên vương lão tử đâu"

Nói rồi liền vui tươi hí hửng hát hò cùng những đứa trẻ khác chơi đùa, Lâm Dư nhìn theo mà cười, rõ ràng nơi này là thâm sơn cùng cốc, nhưng so ở bên ngoài liền như nhân gian tiên cảnh. Nếu như nơi nào cũng như thế thì tốt rồi.

Lâm Dư nắm chặt cái cuốc trong lòng càng trở nên vững tâm, dù hắn đã mất đi rất nhiều nhưng trong lòng hắn lúc này càng kiên định. 

Chỉ là chiến tranh khói lửa chung quy vẫn lan đến đây, giặc cướp ngày càng hoành hành, trưởng làng sơ tán mọi người, Lâm Dư liền cầm theo chính mình đao phân phát cho mọi nguowif, cùng mọi người diệt phỉ, máu bắn đầy mặt, tiểu hào cũng cầm theo đao nhỏ mà giết người.

Tưởng chừng đã giết gần hết lại không ngờ, bên kia ngựa hí ngập trời, còn là cờ đỏ, Lâm Dư cõi lòng run lên, cờ đó là cờ nước Lâm, không lẽ những ký hiệu mình làm thân tín không hiểu, ngược lại lão Thương cùng Trịnh Thâm hiểu phái người tới truy bắt.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dư không muốn mang lại tai họa cho thôn dân liền bước ra, liền thấy một người thân gầy cao lớn, ánh mắt thân thúy từ trên ngựa nhảy xuống cúi đầu nói:

"Tướng quân"

Sư phụ đừng hắc hóaWhere stories live. Discover now