Chương 12 : Quay về nào

1.3K 46 2
                                    





Diệp Thần bực bội đóng mạnh cánh cửa, trực tiếp vào phòng sắp xếp hành lí. Ngay lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, mặc kệ nó cậu vẫn không dừng lại hành động của mình. Đến khi tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại nhiều lần mà không chấm dứt, cậu như muốn nổ tung cả đầu, bước chân nhanh chóng đi ra, ném lấy tay nắm cửa, mở vụt định quở trách thì tầm mắt cậu chạm vào một đống người áo đen làm cậu im bặt. Biết mình xong rồi, cậu lùi lại cấp tốc đóng cửa thật nhanh. Nhưng một bàn tay chụp lại cánh cửa gần chỉ cách một tí là đóng được, dùng sức mở mạnh làm cửa va đập vào tường, hắn ta bước chân tiến về phía cậu. Trình Mạnh Cường nhìn người con trai nhỏ bé hơn mình cả khúc đang cảnh giác nhìn mình, lời nói lịch sự mà nhẹ nhàng như một người đàn ông lịch thiệp

– Diệp thiếu gia, mời cậu đi với chúng tôi, ông chủ đang đợi cậu.

– A..ai cơ??

Liếc mắt lạnh lùng ra hiệu cho cấp dưới, hắn ta lại quay về gương mặt hòa nhã lịch sự.

– Nghiêm Tử Phong, Nghiêm tổng. Ngài ấy mong được thấy cậu lúc này...Mời cậu đi với chúng tôi.

Mất kiên nhẫn nói với cậu, hắn ta chỉ muốn nhanh nhanh làm xong cái nhiệm vụ này lo sợ ông chủ sẽ tức giận mà giết luôn mình.

– K..không, tôi không muốn gặp anh ta...Tôi sẽ không đi với anh đâu.

– Vậy...phải xin lỗi cậu trước rồi.

Phất tay ra lệnh, những người đàn ông cao lớn vạm vỡ tiến nhanh lại chỗ cậu, cầm lên chiếc khăn tay dí sát vào mũi cậu. Một mùi hương nồng nạc khó chịu sộc vào cánh mũi, cậu khó khăn chống cự nhưng với sức lực của cậu chỉ là gãi ngứa cho những người đó mà thôi. Đầu óc choáng váng, cậu thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo, mê man mà chìm sâu vào giấc ngủ.

– Mang cậu ta đi. Nhanh lên, đừng để ông chủ phải đợi.

................................

Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy, một người con trai đang nằm say giấc nồng, thân hình thon gọn, gương mặt diễm sắc như thiên thần cùng với khí chất tươi mới, thanh thuần và cao quý không thể chạm tới. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, mê đắm nhìn vào cậu không chút che dấu, chạm lên bờ môi đỏ mọng cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay khiến hắn không kiềm chế khát khao sở hữu nó. Lắng nghe từng nhịp thở đều của cậu, hắn tìm thấy bên trong sâu thẳm trái tim mình một trận ấm áp, yên bình không gì sánh nổi.

Đôi lông mày nhỏ xinh khẽ nhíu, hàng lông mi run rẩy mở lên hiện ra đôi mắt như khung trời xanh thẳm, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Cậu ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, chưa kịp định hình là ai thì giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên giải đáp mọi ngờ vực của cậu.

– Em tỉnh rồi, có đói không? Để anh cho gọi người làm...hửm?

Vươn tay vuốt ve mái tóc như nhung mịn, nhìn vào vẻ sợ hãi của cậu hắn chợt thấy thất vọng. Hắn không tìm thấy bất kì sự tín nhiệm tin tưởng khi nhìn hắn trong mắt cậu, chỉ có sự xa lánh cùng sợ hãi.

[BL] Hãy bên tôi!!Where stories live. Discover now