Chương 22 : Vết thương

868 41 6
                                    




Tan tầm gần chiều tối, Nghiêm Tử Phong ngay lập tức trở về nhà.

Ném áo ngoài cho một người hầu, hắn cực kì không vui đi lên lầu đến trước cửa phòng quen thuộc.

Vặn tay nắm cửa ra bước vào trong đập thẳng vào mắt hắn là cảnh bé con bị khóa trên giường, đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn lên trần nhà.

Nghiêm Tử Phong hơi nhíu mày, tiến lại gần chỗ cậu mà ngồi xuống.

Bảo bối khóe mắt hơi sưng còn hồng hồng là do vừa khóc sao?

Diệp Thần mặc trên người một bộ váy màu xanh nhạt, dưới bàn chân còn đeo một đôi tất trắng. Tứ chi bị xích sắt gông chặt sát vào da thịt, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mềm yếu cùng khó chịu. Đôi mắt xanh như bầu trời sau khi nhìn thấy hắn liền chầm chậm nhắm lại, không muốn thấy hắn.

Nghiêm Tử Phong có chút bực tức khi thấy hành động vừa rồi, bàn tay to lớn khẽ chạm vào một bên mặt của cậu nhẹ nhàng xoa, hơi cộm lên là bị sưng ?

Hắn không mặn không nhạt nói

– Từ sáng tới giờ em không ăn? Không đói?..Hay làm sao?

Diệp Thần không trả lời, gần như thảnh thơi nằm đó như không nghe thấy gì.

– Thần Thần mở miệng ra trả lời tôi!

Hắn quay mặt cậu đối diện với hắn, hơi mất kiên nhẫn nói

– Tôi đếm đến ba, nếu em không trả lời thì tự biết hậu quả rồi đấy.

– Một...hai....ba

Vừa dứt lời Diệp Thần hoảng sợ mở mắt ra nhìn hắn, âm thanh mềm nhẹ hơi run nói

– Tôi..không..muốn ăn.

Nghiêm Tử Phong mở hai cúc áo trên cùng lộ ra khuôn ngực rắn chắc, đè lên người cậu, giọng điệu lạnh lẽo nói

– Không muốn ăn? Em đây là muốn tuyệt thực?

Cậu vội lắc đầu

– Không..không phải tôi..

Hắn bịt miệng cậu lại, đôi mắt tà tà nhìn cậu, chầm chậm nói

– Để tôi nói trước cho em biết. Đừng tự làm tổn thương chính mình, dù em có chết cũng không thể thoát khỏi tôi đâu!

Bàn tay hắn cho vào bên trong váy của cậu, mạnh bạo cầm lấy quần lót bên trong kéo xuống.

Diệp Thần sợ hãi lắc đầu, tay chân vùng vẫy làm những sợi xích sắt va chạm liên hồi phát ra những tiếng leng keng, mặc kệ những cảm giác nhức nhối đang phát tán trong cơ thể.

– Thế nên ngoan ngoãn đối tốt với bản thân đi. Nếu có lần sau, tôi có thể sẽ làm em đau đấy.

Hắn nắm lấy phần hạ thân của cậu, di chuyển lên xuống liên tục, bàn tay còn lại vẫn còn che lại khuôn miệng nhỏ nhắn không cho cậu thốt ra lời nào.

Diệp Thần hai mắt ánh nước nhìn vào hắn, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt trong cổ họng. Tay chân bị khóa chặt làm cậu chẳng thể kháng cự nổi sự cuồng nhiệt của hắn, bàn tay trên mặt cậu đè lên khiến cậu có chút khó thở.

[BL] Hãy bên tôi!!Where stories live. Discover now