"Công chúa, thực ra người nên về trước. Trời đã muộn như vậy, người lại chỉ có một mình, sẽ rất nguy hiểm."
Hai câu này là lời nói quan tâm, không phải lời nói khách khí. Ngọc Hòa nghe vào tai liền cảm thấy ngồi đợi hắn tới ê mông như vậy cũng không hẳn là uổng phí. Thế là cô cười nói.
"Hai chúng ta cùng đến, ta làm sao có thể bỏ rơi ngươi lại chỗ này? Hơn nữa ta không có một mình, ta còn có ngươi."
Triệu Bình nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, môi khẽ mím lại rồi quy củ nói.
"Vậy hạ quan đưa người trở về."
"Triệu phó doanh, ngày mai ngươi rảnh không? Chúng ta hẹn nhau đi chơi."
"Công chúa thứ lỗi, ngày mai hạ quan không thể xuất doanh."
Triệu Bình thật tình đáp, lại nhìn đến Ngọc Hòa có vẻ mất hứng liền bổ sung.
"Bảy ngày nữa, bảy ngày nữa công chúa có thời gian không? Hạ quan..."
"Bảy ngày nữa ta có thời gian. Triệu phó doanh muốn hẹn ta sao?"
"Nếu như... Nếu như công chúa không chê..."
Triệu Bình không hiểu mình bị gì nữa, tự dưng lại khẩn trương đến mức mồ hôi ướt cả hai lòng bàn tay. Là vì hắn muốn hẹn công chúa sao? Hôm nay sao hắn lại to gan như vậy? Lẽ nào là vì uống rượu?
"Ta chê."
Nhìn Triệu Bình vì hai chữ này mà thân hình cứng còng lại, ánh mắt hạ thấp, Ngọc Hòa liền nhẹ lắc đầu thầm trách bản thân trêu đùa người khác quá mức.
"Bảy ngày quá lâu rồi, đáng tiếc ngươi còn có chuyện của mình. Thôi được, bảy ngày thì bảy ngày vậy. Triệu phó doanh, bảy ngày sau gặp tại Lục Thúy Lâu, không gặp không về."
"Được."
Triệu Bình vui mừng đáp ứng. Lời nói ra miệng mới thấy không hợp lễ nghi bèn nói lại.
"Hạ quan đã rõ."
Nhìn bóng người thiếu nữ quất ngựa chạy nhanh rời đi, Triệu Bình liền vội vàng lau hai tay mình lên ống quần rồi nắm chắc dây cương thu hẹp khoảng cách với nàng.
Lo lắng của hắn vẫn còn đó, nhưng dường như đã không còn khiến hắn cảm thấy nặng nề đến không thở nổi nữa.
Triệu Bình đưa Ngọc Hòa đến tận cửa Hầu phủ mới thúc ngựa trở về nơi đóng quân của Hoàng Thành binh.
Hoàng thành của Quốc Khánh vương triều có hai nhánh quân trú đóng. Một là Cấm Vệ Doanh chịu trách nhiệm bảo vệ cấm cung ở phía đông thành. Một là ba doanh Hoàng Thành Binh bảo vệ trị an ba hướng còn lại của kinh thành.
Cấm Vệ Doanh thân cận thiên tử, là nhánh quân cao quý nhất. Người nhập Cấm Vệ Doanh nếu không phải là con cháu tướng môn thì cũng có xuất thân danh gia vọng tộc. Kém nhất cũng là người có tư chất xuất chúng được điều từ những quân doanh khác trở về.
Triệu Bình năm đó giấu diếm cha mình mà nhập ngũ đương nhiên là không thể đầu nhập vào Cấm Vệ Doanh mà chỉ có thể tiến vào Hoàng Thành Binh.
BẠN ĐANG ĐỌC
7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)
General FictionThể loại: nữ công nam thụ, bdsm, h văn, đồng nhân, xuyên sách, 1x1, HE. Truyện có yếu tố bdsm nặng nhất trong các bộ đã viết. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc. 21+ 21+ 21+ Người viết: DVM Bắt đầu đăng ngày: 24/04/2021 Ngày hoàn: 13/11/2...