53. Tiểu (H)

3.1K 100 3
                                    

Triệu Bình thật sự thấy thẹn muốn chết.

So với tất cả những chuyện đáng thẹn nãy giờ còn thấy thẹn hơn.

Hắn giấu mặt không dám nhìn Ngọc Hòa, lại chẳng hề hay biết người kia đang nhếch miệng âm hiểm nhìn hắn.

"Muốn đi tiểu?"

"Thê chủ, xin người... Bình Nhi sắp không nhịn nổi nữa."

Triệu Bình vừa nói, vừa cố siết chặt niệu đạo, liên lụy đến phía sau cũng cắn ngọc thế chặt hơn.

"Được, ta cho phép, đi tiểu đi."

Triệu Bình lúc này mới ló đầu ra nhìn nàng.

"Thê chủ... Xin người mở trói."

Ngọc Hòa nghe hắn mềm giọng xin thì gật gật đầu mở trói cho hắn, còn cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy. Ngọc thế ở phía sau vì động tác của hai người mà xoay trái xoay phải, làm Triệu Bình thích đến run chân. Cảm giác muốn tiểu lại càng nồng đậm.

Ngay lúc hắn bước chân xuống giường làm ngọc thế nửa rời khỏi hậu huyệt, Ngọc Hòa lại áp đến đẩy ngọc thế tiến sâu vào một lần nữa.

"Ưm... Thê chủ...?"

"Sao còn chưa đi? Nhanh lên, không phải Bình Nhi vừa nói sắp không nhịn nổi nữa sao?"

Triệu Bình nghe nàng giục liền bước thêm một bước nữa. Sau đó Ngọc Hòa liền dùng hai tay vòng qua nách bám lấy vai hắn, hai chân quấn hờ eo hắn. Thậm chí nàng còn nhẹ cắn lấy gáy hắn.

Ngọc thế vẫn cắm trong người Triệu Bình, chỉ cần nàng hơi động nhẹ là có thể bằng vào biên độ nhỏ ra vào hắn. Kì thực Ngọc Hòa cũng rất bất đắc dĩ mới phải dùng tư thế này, ai bảo chiều cao của hai người chênh lệch hơi nhiều?

Triệu Bình đến lúc này sao có thể không hiểu ý nàng. Hắn chần chừ đứng tại chỗ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cảm giác muốn tiểu quá mãnh liệt khiến hắn đầu hàng đi đến góc phòng lấy ra bồn tiểu.

Ngọc Hòa chỉ chờ lúc này, eo lập tức động nhanh hơn, mạnh hơn. Một tay nàng hướng về trước nắm lấy phía dưới của Triệu Bình.

Giọng nói mang theo hương vị tình dục phả vào tai hắn.

"Tiểu."

Chỉ một chữ duy nhất lại làm Triệu Bình rùng mình một cái, không nhịn được nữa mà phun ra một dòng nước vàng óng.

Ngọc thế phía sau nhanh chóng va chạm lấy mông hắn phần đầu ngọc thế đôi lúc vô tình cọ lướt qua bàng quan khiến nước tiểu của hắn giống như vì bị nàng thúc nên mới trào ra.

Cảm giác này, trừ bỏ xấu hổ cùng chút tê dại nho nhỏ từ bàng quan truyền đến ra thì rất sung sướng. Phía trước Triệu Bình là nước tiểu chảy thành dòng, sau mông thì bị cắm thích không chịu nổi. Hai tầng khoái cảm làm hắn bật khóc.

"Ha... Triệu tướng quân... Khóc cái gì? Đi tiểu thôi mà... Ngoan... Chống tường, khom lưng, chân tách ra xa."

"Bình Nhi không, không khóc."

Triệu Bình một bên khẽ nấc muốn ngăn nước mắt sinh lý ứa ra, một bên nhất nhất làm theo lời nàng. Bộ dáng ngoan ngoãn chọc Ngọc Hòa sinh lòng trìu mến mà hôn liếm vệt nước mắt trên mặt hắn.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ