60. Tạo em bé (H)

2.5K 88 7
                                    

"Thê chủ... Bình Nhi khó chịu quá, ngứa quá..."

Nhìn Triệu Bình nhẹ lay đầu vì khó chịu, Ngọc Hòa liền cầm lấy nhánh roi trong hộp quy củ đánh một phát lên hậu huyệt khiến hắn vừa đau vừa xấu hổ mà rên một tiếng. Nàng nghe hắn bật rên đầu roi trong tay lại nhịp nhịp lên miệng huyệt, lực độ lúc nặng lúc nhẹ. Cái đau ở miệng huyệt giống như đã lấn át cái loại ngứa ngáy châm chích kia. Thậm chí bởi vì đau, mỗi lần roi đánh xuống, miệng nhỏ bên dưới của Triệu Bình lại theo bản năng siết càng chặt.

Đến khi cát trong đồng hồ chảy hết, Triệu Bình đã nhịn đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Vừa nghe Ngọc Hòa cho phép hắn liền bất chấp xấu hổ mà thả lỏng cơ bắp để nước thuốc mang theo uế vật trong bụng chảy hết vào bồn kim loại bên dưới.

Triệu Bình ngửi thấy mùi vị khó ngửi trong không khí, thẹn mà nhìn Ngọc Hòa một cái rồi vội vàng nhắm mắt lại.

"Bình Nhi... Bình Nhi rõ ràng là đã rửa sạch lắm rồi mà. Thê chủ... Ta nói thật đấy."

"Ta biết, không sao cả."

Ngọc Hòa múc một bầu nước đổ lên hạ thân hắn xem như rửa sơ uế vật rồi lại dỗ dành người này. Triệu Bình tính cách mạnh mẽ kiên cường, cho nên nàng càng thích trêu chọc hắn sau đó là dỗ dành hắn, cảm thấy mỗi lần Triệu Bình vừa xấu hổ muốn khóc vừa hưng phấn đều đáng yêu muốn chết.

"Còn phải làm như vậy thêm ba lần nữa. Chàng có chịu được không?"

Nghe Ngọc Hòa hỏi Triệu Bình lại gật gật đầu.

"Bình Nhi chịu được, thê chủ cứ tiếp tục đi."

Triệu Bình nhà nàng siêu cấp đáng yêu, đáng yêu nhất hệ mặt trời - Ngọc Hòa âm thầm đánh giá sau đó lại tiếp tục rót thuốc thêm ba lần nữa. Trừ lần đầu còn có chút lạ lẫm, mấy lần sau Triệu Bình đã quen hơn. Đến lượt nước thuốc cuối cùng, đến mùi vị khó ngửi cũng đã không còn nữa.

"Chàng làm giỏi lắm."

Ngọc Hòa lau mồ hôi trến trán hắn rồi ngợi khen sau đó cầm một mảnh khăn lớn đen tuyền phủ lên. Tiếng chuông vang lên khe khẽ, người hầu bên ngoài nghe được lập tức bước vào dọn dẹp thanh lý. Triệu Bình nằm im dưới lớp vải phủ nghe thấy tiếng người bước đi sát bên làm hắn rùng mình. Tuy rằng bản thân bị tấm vải to che phủ, nhưng người hầu kẻ hạ chỉ cần không phải kẻ ngốc nhất định sẽ biết rõ người nằm dưới lớp vải này là hắn. Thậm chí uế vật trong bồn kia...

Triệu Bình nghĩ đến đó, phía trước liền xấu hổ ngẩng cao đầu làm viên lục lạc gắn trên người hắn reo lên. Ngọc Hòa nghe tiếng lục lạc kêu, cho rằng hắn vì tác dụng của thứ nước thuốc kia nên thấy trong người khó chịu liền nhân lúc người hầu xoay người rời đi mà khẽ vung roi nhắm phần mông hắn đánh xuống một cái.

Triệu Bình bị đánh, không thấy đau mấy mà chỉ thấy hổ thẹn vô cùng, thậm chí nhục nhã. Cổ họng vì thế mà tự nhiên bật ra tiếng nức nở khe khẽ. Bị tấm vải lớn che phủ, Triệu Bình còn cho rằng nàng đánh hắn ở ngay mặt kẻ hầu người hạ.

Hắn biết ở nhà khác, gia chủ trách phạt nam sủng không hề quan tâm có người nhìn thấy hay là không. Thậm chí còn có thể hạ lệnh để hạ nhân thay mặt trách phạt hoặc phạt đánh ngay trước mặt hạ nhân để mà răn đe. Ngọc Hòa trước khi cho hạ nhân bước vào đã sớm đắn hắn mà dùng vải che phủ. Là do hắn không biết liêm sỉ động tình, nàng có trách phạt cũng là đúng lý hợp tình.

7777777 (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ