09. Mong muốn được gặp

455 20 0
                                    

Triệu Minh chỉ "ừ" một tiếng giống như không cảm giác được ngữ điệu dịu dàng dễ nghe của tiếp viên trưởng xinh đẹp, trực tiếp cắt đứt trò chuyện, để Quý Quân xin lệnh cho phép cất cánh.

Lâm cơ trưởng như có gì muốn nói, nhưng Triệu Minh quyết đoán mà tự hành động tất cả như thế làm những lời ông ta muốn nói lại nuốt trở vào, không nói ra được. Lại thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi như Triệu Minh không biết trước sau.

Trần Phong nhìn chằm chằm Triệu Minh và Quý Quân một hồi không tiếng động, Quý Quân chột dạ cúi đầu, giống như cậu ta đã làm ra chuyện gì không có mặt mũi, Trần Phong suy tư một chút trong lòng, trao đổi thần sắc với Lâm cơ trưởng. Ánh mắt Lâm cơ trưởng hơi ngưng lại, tầm mắt hướng đến bảng điểu khiển ở khoang điều khiển máy bay, chuyến bay này sẽ kéo dài 20 tiếng đồng hồ, máy bay không thể xảy ra vấn đề gì, bọn họ chịu trách nhiệm sự an toàn của mấy trăm người, một khi có vấn đề sẽ là trí mạng.

Lâm cơ trưởng lấy di động ra, chuẩn bị đóng cửa, đúng lúc này di động vang lên âm báo, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. Tin nhắn này là từ Trần Phong, sau khi đọc nội dung, gương mặt trở nên biến sắc. Nội dung tin nhắn rất ít, những mỗi chữ đều hiện lên đầy đủ thông tin. Ông ta nhanh chóng đứng lên, muốn xuống máy bay kiểm tra nhưng bị Trần Phong kéo lại.

"Lâm cơ trưởng, hiện đã thông báo cho phép cất cánh, ngài còn muốn đi đâu?"

Tất cả đều đã kiểm tra qua, mỗi người phụ trách một vài nơi, từng người gánh vác trách nhiệm riêng biệt. Ánh mắt Lâm cơ trưởng lấp lóe một chút, theo bản năng nhìn về phía Quý Quân, cậu ta cho rằng chính mình qua loa đã bị phát hiện, sợ tới mức cả người run run, lập tức nói: "Lâm cơ trưởng, tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không bao giờ qua loa, nhất định vừa lên phi cơ liền ghi chép số liệu, lần này ngài tạm tha cho tôi đi, được chứ?"

Đây là chưa đánh đã khai!

Triệu Minh suy nghĩ liếc mắt về phía đội bay cùng chuyến, Quý Quân nếu như có tật giật mình như vậy, cô nghĩ câu chuyện này không đơn giản cho lắm.

Ở khoang hạng nhất, Thanh San cố gắng bắt đầu ngủ, trước khi lên máy bay cô đã uống một viên thuốc say xe, cũng không phải cô say máy bay, mà là loại thuốc thông thường uống vào sẽ làm người ta buồn ngủ, một khi ngủ được sẽ không còn tồn tại nỗi lo máy bay, mỗi lần bay đường dài cô đều sẽ làm như vậy. Rất nhanh, máy bay bắt đầu chuyển động.

Từ Việt Nam bay đi New York, sẽ bay qua Quảng Châu, Hạ Môn, Đài Bắc, rồi tuyến bay qua biển, tổng thời gian lên tới gần 20 tiếng.

20 tiếng? Cô có thể nhìn thấy Triệu Minh hay không? Cô ta có thể nhìn danh sách hành khách phát hiện tên cô hay không? Nếu cô ta thật sự cho rằng cô cố ý ngồi máy bay này theo cô ta thì làm sao bây giờ?

Đủ loại suy nghĩ nảy lên trong đầu Thanh San, cho nên cô càng không ngủ được, chính lúc này Gia Hân xuất hiện. Vẻ mặt cô ta vốn dĩ tươi cười dịu dàng, muốn đi đến kéo mành lên, nhưng khi tầm mắt thấy Thanh San ngồi ở khoang hạng nhất, tươi cười lập tức biến mất.

Cô ta nhớ tới một việc. Ngày đó sau khi cùng người SWA ăn uống xong, Triệu Minh không về nhà.

Vì sao cô ta biết Triệu Minh không về nhà? Bởi vì sau khi người SWA đưa cô ta về đến nhà, cô ta lại nhanh chóng gọi taxi tới chỗ Triệu Minh ở, đợi cả một buổi cũng không thấy người về.

[BHTT] [FUTA] [CHUYỂN VER] Hạng nhất vào tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ