27. Mèo bị dẫm phải đuôi

225 11 1
                                    

Triệu Minh dừng xe trong bãi đỗ xe, Thanh San cởi đai an toàn, tự mình mở cửa đi xuống. Tay không tự giác ôm bụng, đây là phản ứng tự nhiên của thân thể khi cảm giác được nguy cơ, nếu cô ý thức được chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì cô có thể cảm giác được người phía sau bước chân ngày càng gần rồi. Triệu Minh vẫn chưa rời đi, ngược lại là ở lại, lúc này Thanh San mới nhớ ra Triệu Minh vẫn mặc nguyên đồng phục phi công tới bệnh viện.

"Cảm? Cảm vì sao lại ôm bụng?" Triệu Minh hỏi.

Đây là vấn đề không dễ trả lời.

"Tôi bị ho khan, bụng đau, chắc ăn phải gì đó, cảm ơn cô đã đưa tôi tới đây. Cũng muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được rồi!"

Triệu Minh im lặng, Thanh San vừa nói vừa bước ngày một nhanh, không có ý định dừng lại hay muốn Triệu Minh bắt kịp. Lúc vào thang máy, xác nhận không có ai quen biết, Thanh San mới bước vào. Triệu Minh đến thang máy lượt sau, nhìn các phân khoa được chú thích, hiện chỉ có tầng 3 và tầng 6 hiện thêm nút màu xanh lá, ý chỉ là còn làm việc. Vừa hay có người cũng ra ở tầng 3, nên Triệu Minh cũng đi ra cùng. Đương nhiên với thân hình cao ráo và bộ động phục trên người, chưa kể lại còn là phụ nữ, Triệu Minh khó tránh khỏi sự chú ý của mọi người, nhưng nửa nụ cười cũng không mở miệng, cứ vậy đảo mắt tìm kiếm một vòng. Triệu Minh ra khỏi thang máy, rẽ trái, phòng cuối của dãy nghe tiếng bác sĩ rất to. 

"Giờ này đáng ra tôi tan lâu rồi, nhưng vì là khám cho cô nên tôi mới ở lại. Cô cẩu thả quá, ba tháng đầu mang thai là quan trọng nhất, cũng là giai đoạn bất ổn nhất, kể cả là bận đến đâu cũng phải cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ và con... Phi công à? Đi đâu đây? Hiện tại bác sĩ hết giờ làm việc rồi!"

- Bác sĩ đang mắng Thanh San sau khi kiểm tra sơ qua, ngước mắt lại thấy có người đứng ở cửa từ lúc nào. 

Thanh San nghe hai chữ "phi công" giật mình quay ra, Triệu Minh đứng ở cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, Thanh San chột dạ, xách ba lô đứng lên, chào bác sĩ gật gật, rồi bước ra cửa. Triệu Minh thở dài, giữ tay Thanh San lại.

"Ồ? Nữ cơ trưởng sao? Cô tới tìm người hả?"

"Bác sĩ vừa nói cô ấy mang thai, đúng không?"

Cô mở miệng nói chuyện, không phải đối với Thanh San, mà là với bác sĩ.

Vấn đề rất ngắn gọn, cũng rất dễ trả lời, bác sĩ nhanh chóng gật đầu.

"Xem nào... nhìn cái biểu cảm này, nhìn cái dáng vẻ này, theo kinh nghiệm làm nghề lâu năm của tôi, cô đây không phải tới khám thai, cô là người phối ngẫu với cô San đây phải không? Tôi cũng đoán cô cũng không biết, đối tác của cô muốn bỏ đứa bé này, tôi cũng đã trực tiếp khuyên cho dù đối phương là ai, cũng nên có trách nhiệm và cần có có sự đồng thuận của hai người!"

Đợi bác sĩ nói xong toàn bộ, mặt Thanh San đã trắng bệch.

"Nhờ bác sĩ kiểm tra cô ấy kĩ một chút!"

Triệu Minh cầm biên lai ở trong tay, xoay người đi ra cửa, Thanh San ngồi tại chỗ vài giây, cũng biết chuyện này đến đây cũng không thể trốn được. Ra khỏi phòng, hai người liền đi đến phòng kiểm tra, một trước một sau, khoảng cách cũng không xa, nhưng ai cũng không mở miệng nói cái gì. Thanh San có vẻ cảm nhận được sự giận dữ của Triệu Minh, nhưng lại nghĩ rõ ràng là việc của mình, Thanh San sợ cái gì chứ. Nói vậy, Thanh San rảo bước đi nhanh tiến tới chỗ Triệu Minh, tay giật tờ giấy trong tay kia.

[BHTT] [FUTA] [CHUYỂN VER] Hạng nhất vào tim emWhere stories live. Discover now