Chương 23: Hồi ức

2.8K 114 11
                                    

Đóng cửa phòng, lúc này Lăng Giản mới phát hiện các nàng cũng không còn ở trong phòng khách chơi cờ nhảy nữa. Nàng biết, có thể các nàng đã bồi bên người Hứa Linh Nhược nói chuyện; nàng cũng minh bạch, điều hiện tại nàng phải làm không phải là trốn tránh, mà là nói rõ quá khứ nàng vẫn che giấu.

            Khương Lạc đột nhiên đến làm nàng bất ngờ, đặc biệt là thời nói ra câu 'Tiểu Giản, ta đã về' kia, trái tim Lăng Giản lần nữa bị bóp chặt lại, mờ mịt như vậy, mâu thuẫn như vậy. Khương Lạc a Khương Lạc, ta đến cùng là nên thế nào với ngươi đây?! Lăng Giản dựa ở cửa phòng, cúi thấp đầu, với phần tình cảm đã kết thúc này, đến tột cùng là nên làm gì mới không là tổn thương đến người nàng lưu tâm đây.

            Vào trong phòng, Lam Thanh Hàn các nàng đang gắn bó ngồi ở trên giường, nhìn thấy Lăng Giản đi vào, các nàng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ đều đang chờ nàng mở miệng giải thích gì đó. 'Ta cùng nàng, tình cờ gặp phải ở trong bệnh viện thuộc y học viện của ta.' do dự, Lăng Giản quỳ một chân trên đất rồi nắm chặt tay Hứa Linh Nhược, ánh mắt thành kính mà nghiêm túc, đồng thời cũng bí mật mang theo đau khổ ẩn ẩn từng có: 'Sau đó, ta với nàng lại cùng gặp nhau lần nữa, cả hai đều cho rằng rất có duyên với nhau, liền trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.'

            'Khi đó, ta vẫn chỉ là một sinh viên đại học bình thường, mà nàng, đã là người phụ trách một công ty. Thời gian từ khi bọn ta biết nhau đến xác lập quan hệ rất ngắn, ta vẫn cho rằng nó rất thần kỳ, bởi vì không có người nào như nàng có thể để cho ta toàn tâm trong tình yêu. Nàng cho ta tự tin, cho ta dũng khí cùng mẹ ngả bài. Đoạn thời gian đó, chính là đoạn thời gian sau khi ngả bài, ta hầu như rơi vào trong một thung lũng, chỉ có nàng. . . vẫn bồi tiếp ta, yêu ta. Nàng từng nói với ta, cho dù cả thế giới bỏ rơi ta, nàng cũng sẽ không làm vậy.'

            'Sau đó, ta bắt đầu lợi dụng thời gian sau giờ học để đi làm thuê, ta thuê nhà trọ này. . . Cùng nàng ở đây hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào.' hồi tưởng lại đoạn thời gian kia, khóe môi Lăng Giản nổi lên ý cười nhàn nhạt, nàng vuốt ve tay Hứa Linh Nhược, đồng thời đem hồi ức nói cho nàng, cũng như là hướng về Lam Thanh Hàn các nàng nói rõ quá khứ của nàng: ‘Mọi thứ ở nơi này, đều là do ta từ chối nàng, chủ động dựa vào năng lực của mình mà kiếm tiền để mua. Khi đó, việc ta thích làm nhất, chính là ở thời điểm nhàn rỗi thì cùng nàng ở trong phòng bếp bận rộn, làm những món ăn mà chúng ta yêu thích.'

            'Sau đó, công ty của nàng không biết tại sao lại gặp cảnh nguy hiểm, thiếu hụt tài chính, nếu như không thể bơm đủ tài chính vào đúng lúc, thì công ty nàng có thể liền phá sản. Đoạn thời gian đó, ta cũng giống như nàng mà bồi tiếp nàng, an ủi nàng. Ta nỗ lực học tập, vì muốn nhanh lên một chút có được bằng bác sĩ, để hảo hảo chia sẻ nửa phần gánh nặng với nàng. Nhưng mà, ở thời điểm ta cho rằng nàng đã hồi phục như trước, thì nàng lại biến mất một ngày một đêm. Ha ha, các ngươi biết không? Vào lúc ấy, ta như người điên gọi điện thoại cho nàng, gọi điện thoại cho bạn nàng. Mãi đến khi ta định đến cục cảnh sát báo mất tích, nàng mới gọi điện thoại tới cho ta, nói với ta là nàng rất tốt, không cần phải lo lắng.'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũWhere stories live. Discover now