Chương 50: Lần đầu vào Lăng trạch

2.7K 93 11
                                    

Tiễn Lam Nhược Y và Hứa Linh Nhược đi về, Lăng Giản vừa vào cửa đã nghe được thanh âm châm chọc: 'Ngươi cũng thật là hoa đào nở đóa đóa a, lúc trước một mình Khương Lạc thì thôi đi, hiện tại lại cùng ở bên một ngươi giống Khương Lạc như đúc. Nói đến đây, còn không phải là một người đây! Sáu nữ nhân. . . Ngươi cũng thật là có khẩu vị, thật coi mình là đế vương cổ đại, hậu cung ba nghìn cũng không chê nhiều!'

            'Ngươi không tổn hại ta thì sẽ chết sao? Các nàng vốn không phải là người hiện đại!' Lăng Giản tức giận phun ra một câu, đi tới liền phát hiện Ngọc Linh Lung chỉ ăn có nửa hộp cơm, còn lại cũng không động đến. Không phải nói khẩu vị rất tốt sao? Làm sao chỉ ăn có chút đó? Kỳ quái!

            'Vốn không phải là người hiện đại? Ngươi nói thế này còn hay hơn, phỏng chừng các nàng đều bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, mới đi tin lời ngon tiếng ngọt, chia sẻ ngươi với người khác! Lăng Giản, ngươi chính là đại củ cải hoa tâm!' phát hiện Lăng Giản nhìn chằm chằm hộp cơm, Ngọc Linh Lung lúc này đem hộp đóng lại, đem chúng ném cả vào thùng rác. Động tác liền mạch, không có nửa điểm dài dòng, dây dưa.

            'Ngươi không chịu để yên đúng không? Cái gì mà ta là đại củ cải hoa tâm, cái gì mà các nàng bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc mới có thể tin lời ngon tiếng ngọt của ta đi chia sẻ với người khác. Ta cho ngươi biết. . .' Lăng Giản hít sâu một hơi, vốn định đem chuyện xuyên không truyền kỳ của nàng nói ra, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không cần thiết. Nếu nói ra Ngọc Linh Lung tin thì thôi, nếu như không tin thì chẳng phải là lãng phí nước bọt sao? Hơn nữa, nếu như nàng đem chuyện này nói cho người khác nghe thì sao? Sự tình lớn ra chẳng phải sẽ đem phiền phức đến cho nàng cùng mấy nữ nhân sao? Nghĩ như thế, nên Lăng Giản liền không định biện bạch gì cả, nhún vai nói: 'Tùy ngươi thôi, thích nói thế nào thì là thế đó. . .'

            'Quả nhiên là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, làm cũng đã làm rồi, cũng không sợ bị người ta thuyết tam đạo tứ*!' Ngọc Linh Lung hừ lạnh.

            *[chê trách, chê cười, phê bình]

            'Ngươi! Ngươi có phải là phải đem người chọc tức thì mới hài lòng đúng không? Ta lặp lại lần nữa, không biết sự tình thì đừng có đoán mò lung tung. Cùng Linh Nhược cũng tốt, cùng Nhược Y cũng hảo, hay là. . . cùng Thanh Hàn các nàng thì cũng không sao, giữa bọn ta. . . không chỉ là tình yêu. Ngọc Linh Lung, ta nói có thể ngươi sẽ không tin, nhưng ta chỉ nói một câu. . . Ta biến mất hai năm rưỡi, không phải là đi đến thành phố nào, mà là xuyên không đến Lam Hướng hai nghìn năm trước, các nàng. . . Chính là ta ở nơi đó, cùng các nàng gặp gỡ.' Lăng Giản thở dài nói, vốn không định nói, nhưng vẫn không nhịn được. Ai bảo nàng không chịu nổi khi bị Ngọc Linh Lung châm chọc như thế đây! Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng nàng có thể bỏ qua chuyện Ngọc Linh Lung khi dễ nàng, nhưng mà cũng không hy vọng bị nàng cho là đại củ cải hoa tâm, tuy rằng. . . người yêu của nàng có hơi nhiều một chút.

            Xuyên không? Ngọc Linh Lung hiển nhiên đối với chuyện này cũng không tin tưởng lắm, nàng trực tiếp nhìn chằm chặp vào Lăng Giản, hy vọng từ trong mắt nàng nhìn ra chút manh mối. Nhưng mà Lăng Giản nói đầy thẳng thắn, hai mắt lại trong sáng không mang nửa điểm tạp chất. Nhìn chằm chằm như thế, Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy tâm tư nàng bị cuốn vào đôi mắt đó hết, muốn chạy trốn, rồi lại chạy không thoát.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũWhere stories live. Discover now