Chap 118

109 6 0
                                    

Thiên Tư Mai giật mình, đăm đăm nhìn thiếu nữ trước mặt. Ánh mắt kia khiến cô ấy có chút chột dạ, như bản thân bị lột trần, không còn gì che đậy trước mặt Tống Mịch. Thiên Tư Mai cố gắng nén bình tĩnh, phân vân không biết nên hỏi hay không thì Tống Mịch đã lạnh nhạt lên tiếng.

"Được sống lại một lần quả thật khác biệt nhưng nếu cô thông minh như vậy thì đã không cần sống lại. Sống lại chẳng qua chỉ là vì khi chết không chấp nhận nổi sự vô dụng của bản thân sao, có gì xứng lên mặt ở đây?"

"......."

"Cô không có tư cách ra điều kiện tôi!"

Thiên Tư Mai siết chặt hai tay, móng tay cắm vào thịt đau nhói, tim đập thình thịch thình thịch. Cảm giác bị bóc mẽ bị mất một cách nghênh ngang như vậy, quả thực rất khó chịu nhưng cô ta không thể kiêu ngạo lấy cứng đối cứng, càng không thể tức giận. Điều chỉnh hơi thở, Thiên Tư Mai cúi đầu, run run lên tiếng.

"Cầu xin cô giúp tôi!"

Tống Mịch khóe miệng nhếch lên, vẫn tiếp tục bóc tôm đưa vào miệng. Bỗng chuông điện thoại vang lên, cô chậm rãi bắt máy, là Liên Trầm.

"Anh có chuyện gì không?"

Tầm này đáng lẽ Liên Trầm phải bận tắt mặt tối với đống hồ sơ về Lưu Lang Bang, với cả cô cũng không hề gây chuyện đến nỗi anh phải gọi điện đến. Như vậy có nghĩa là có chuyện mà Tống Mịch không phải nhân vật chính.

Quả nhiên Liên Trầm vừa mở miệng đã nhắc đến tên người khác.

"Thiên Tư tiểu thư  đến tìm em?"

Tống Mịch khẽ liếc nhìn Thiên Tư Mai vẫn đang cúi đầu, ánh mắt tràn tràn đầy ẩn ý, nhanh chóng trả lời.

"Đúng vậy, cô ấy đang cầu xin em"

"Cầu xin em? Cầu xin em chuyện gì?" Liên Trầm ngạc nhiên, giọng nói khàn khàn đáp lại, không chút vội vã.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi cái này? Anh rảnh rỗi từ khi nào vậy?"

"....cô ấy muốn gì thì đồng ý với cô ấy coi như giúp anh, anh tặng em hai chiếc moto giới hạn mới ra"

Liên Trầm trầm ngâm một lúc mới trả lời, từ giọng điệu có thể thấy người bên kia khi nhắc đến chuyện này rất thẩn trọng, vừa không muốn thiên vị người kia, vừa không muốn hạ thấp em gái.

"Thêm 1 thanh kiếm katana em thiết kế"

Tống Mịch ra hiệu cho Thiên Tư Mai ngẩng đầu, dùng khẩu hình miệng nói với cô ấy.

"Trừ điều điện cuối, 2 cái trên thành giao"

Thiên Tư Mai thở phào nhẹ nhõm, chờ khi Tống Mịch đặt điện thoại xuống mới hỏi.

"Làm sao cô biết tôi là...trùng sinh? Không lẽ cô cũng...."

"Tôi không vô dụng đến mức chết rồi mới hối hận."

Thiên Tư Mai gượng cười, hơn 10 phút sau có người mang toàn bộ tài liệu liên quan đến Lâm gia đặt trước mặt cô ấy. Đống hồ sơ này rất nhiều, một mình Thiên Tư Mai mang không xuể, phải đi 3 chuyến mới chất hết lên xe.

Thiên Tư gia và Lâm gia đã hủy hôn, Thiên Tư Mai sống lại cũng không quan còn quan tâm Lâm Nam Dương nhưng sau này khi Lâm gia gặp nạn, Lâm Nam Dương bị người khác khi dễ, Thiên Tư Mai đều khí chất xuất hiện, vô tình giải vây cho Lâm Nam Dương, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, không để ý đến anh ta.

Đến khi Lâm thị không thể chống đỡ, Thiên Tư Mai lập tức thu mua, Lâm Nam Dương khi này phát hiện người con trái trước kia theo đuổi hắn bây giờ đứng trên đỉnh cao danh vọng...so với hắn hoàn toàn là 1 trời 1 vực...không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy....hoặc vốn dĩ cô ấy là giỏi như vậy..

Đến khi Tống Mịch trở về, Ngạo Đường còn đang ngủ, mới 12 giờ chưa, tối hôm qua hai người ở phòng tập luyện tập đến 4 giờ, mặt trời xuất hiện anh mới chợp mắt. 

Nhưng nếu trình tự hoạt động loạn như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, Ngạo Đường từng nói nếu ban đêm anh thể ngủ, sẽ gặp ác mộng.  Đây là tâm bệnh, anh đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lí cũng không khả quan.

"Bảo bảo, đừng ngủ nữa, mau dậy"

Tống Mịch đến bên giường dùng sức kéo người đang nằm ngủ dậy, anh nhíu mày rụt người chui vào chăn, cô kéo là việc của cô, anh ngủ là việc của anh. 

"Bảo bảo, đừng ngủ nữa, dậy ăn đã rồi ngủ, phải ăn cơm đúng giờ. Bảo bảo...."

Cô không dám dùng nhiều sức, chỉ kéo kéo tay chăn lôi cơ thể anh ra khỏi chăn. Không có tác dụng, người kia vẫn nhắm mắt chơi trò giả chết với cô, xem ai lì hơn ai.

Tống Mịch hất chăn xuống giường, trực tiếp bế bổng anh lên mang vào nhà vệ sinh. Ngạo Đường mắt nhắm mắt mở đứng trước gương, tóc rối, áo lệch xuống 1 bên để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng mịn.

Ngạo Đường miễn cưỡng cúi đầu vệ sinh cá nhân, chân vừa bước ra khỏi nhà tắm đã đặt đầu anh lên đầu cô, cô bước 1 bước, anh bước 1 bước, cô dừng, anh cũng dừng, toàn bộ quá trình đều trong trạng thái lơ mơ lơ mơ.

Tống Mịch bất lực gồng người đi ra phòng khách, gần đến ghế sofa, anh tách khỏi người cô ngã phịch xuống ghế. 

Hơn 2 tiếng vật lộn, Tống Mịch mới ép Ngạo Đường ăn xong, đồ ăn thừa còn rất nhiều, cô một mình ăn hết sạch.  Ngạo Đường nằm trên sofa ôm gối, nhìn cô ăn mà khóe miệng cười cười.

Hai người đã đến Fehlia 3 tuần, chỉ có ăn, ngủ, tập luyện, hoàn toàn trong trạng thái thư giãn.

Tống Mịch đang ăn liền nhận được tin nhắn của Lộ Khiết, rồi quay sang nói với Ngạo Đường.

"Sở Đặng Kì đang tìm anh đấy"

"Có lẽ là muốn gửi thư mời, dù gì lễ nhận chức cũng rất long trọng"

"Vậy sao mãi vẫn chưa thấy thư đến?"

"Em nghĩ ai cũng biết Fehlia ở đâu à?"

Thư không đến không phải vì chậm trễ mà là căn bản bọn người kia không tìm được người nhận.

Tống Mịch đơ ra một lúc, cảm thấy nước đi này mình đi sai rồi. 

"Thế thì chúng ta tự đến, chờ lũ người kia thì hết mất trò hay"

Cô lau tay đứng dậy, đi vào phòng ngủ thu dọn đồ, tiện thể gọi điện cho Lộ Khiết.

"Chị sang thành phố L trước, mấy người kia sang sau. Cứ từ từ, bảo bọn họ chuẩn bị cho kĩ, lần này cho phép bọn họ chơi thật đã"


[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora