Chap 122

108 6 0
                                    

Trước mặt Tống Mịch đột nhiên xuất hiện cánh tay sắt của Tam nhất phu nhân.

"Anh cầm về cho em này"

Cô giật mình phanh gấp nhìn sang vẻ mặt vô tội bên cạnh, rồi lại nhìn máu lẫn thịt còn đọng lại trên khuỷu tay, khóe miệng giật giật.

"Anh...cầm từ nãy đến giờ?"

"Ừ, anh cảm thấy nó khá thú vị, có vẻ sẽ giúp ích cho em"

Tống Mịch: ".....ha ha ha, cảm ơn nha"

Nụ cười trên môi cô có chút gượng gạo, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường. Hai tay cô nắm chặt vô lăng, gồng lên khống chế sự run rẩy. Tống Mịch vừa lên số, Ngạo Đường không nói không rằng mở cửa bước xuống, chỉ để lại 1 câu.

"Mở cốp"

Tống Mịch nhanh chóng làm theo rồi quay đầu xem anh muốn làm gì. Ngạo Đường lôi từ trong cốp ra rất nhiều túi giấy lớn, đóng cốp rồi bước đến cửa ghế lái, cúi đầu nói.

"Xuống xe, anh lái"

Giọng nói khàn khàn quyến rũ khiến Tống Mịch bất giác nghe theo, vừa ngồi lên ghế phụ, vô số túi giấy được đặt vào lòng.

Cô mở ra, bên trong đều là đồ ăn vặt và chocolate cô thích nhất. Còn có cả đồ tự sôi, đùi thỏ, chân vịt, đùi gà, ah ha ha ha ha ha....

Tống Mịch thu người ngồi trên ghế, quay người nhìn chằm chằm Ngạo Đường, một tay cầm đùi gà cắn được một miếng, cười như đứa ngốc.

"Bảo bảo, em yêu anh chết đi được!"

Cô đột nhiên vươn tay muốn ôm liền bị anh đẩy ra, ném cho tệp khăn ướt, có chút chán ghét nói.

"Lau tay đi, nhây nhớp mỡ bẩn chết đi được"

"Ồ"

Tống Mịch cầm lấy bịch khăn ướt đặt sang bên cạnh, tiếp tục vừa ăn vừa nhây với Ngạo Đường.

"Ayda, bảo bảo, sao anh có thể đẹp như vậy?"

"Mỹ nhân, để ý em chút đi? Đừng lạnh lùng như vậy, đường có đẹp bằng em sao?"

Ngạo Đường: "......" Không đẹp bằng nhưng cũng không muốn chết...

Tống Mịch nói với anh cả chục câu Ngạo Đường mới bình thản đáp 1 câu.

"Em ôm đồ ăn của em ngồi yên không được sao?"

Tống Mịch đặt cái xương gà sang bên cạnh, nhúp lấy cái đùi thỏ mỉm cười híp mắt.

"Không thể. Em là đang thể hiện tình yêu khổng lồ với anh"

"Nhưng em đừng nghĩ em làm như vậy anh không tính sổ chuyện vết thương với em. Nói đi, em sắp chết rồi?"

Ngạo Đường đột nhiên nghiêm túc, Tống Mịch hết nhây được rồi. 

Lão bà cô bị dọa đến nỗi này rồi...

Tống Mịch cười cười, nhanh chóng giải thích.

"Anh nghĩ nhiều rồi! Chỉ là viên đạn làm từ chất chống lại những người như em thôi, trên đời này làm gì tồn tại thứ không có khắc tinh chứ."

[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện!Where stories live. Discover now