Trường Tomoeda có một giáo thảo nức tiếng gần xa, làng trên xóm dưới ai nấy nghe tên cũng đều "a" lên một tiếng khâm phục.
Cậu gia cảnh tầm thường, bù lại học lực kinh người cùng khả năng thể thao thiên phú, vừa nhập học hai tuần đã chính thức trở thành tuyển thủ hạt giống của câu lạc bộ bóng rổ Tomoeda.
Nếu đây là một quyển sách văn học lãng mạn, Syaoran sẽ là nhân vật chính hào quang bùm bùm bốn hướng, ngày ngày tốt đẹp trôi qua trong tiếng ái mộ ngợp trời của nữ sinh Tomoeda: "Chỉ cần Syaoran cười khoe răng hổ, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp."
...
Sáng nay, Syaoran dẫn xe đạp ra khỏi nhà, như thường lệ lên tiếng chào hỏi bác Hiro hàng xóm đang bận rộn làm vườn, kèm nụ cười tươi rói: "Cháu rất chờ mong đóa hoa này nở đó."
Bác Hiro cười hiền, mắt phải không hiểu sao cứ giật giật: "Bác cũng vậy, con trai ta đã cất công đem nó về từ vùng Oymyakon đấy."
Nguyên ngày hôm đó, trời đổ mưa lớn từ sáng đến chiều, cuốn luôn gốc hoa xuống cống thoát nước.
Trên hành lang, Syaoran vừa đi vừa cố gắng nhét điện thoại vào túi xách, không may đụng phải cô bé nhỏ người lớp bên. Đúng lúc này, sét xé ngang bầu trời kèm theo tiếng nổ lớn, xung quanh lập tức ồn ào như ong vỡ tổ.
Trong hoàn cảnh đó, cô gái nhỏ vẫn giữ vững nụ cười tựa thiên thần, mái tóc nâu trà theo gió bay bay, chất giọng trong trẻo như họa mi hòa cùng tiếng sấm chớp ngoài trời: "Móa, cậu không có mắt hả??" kèm một cú đấm sượt qua sát gò má rồi lại chuyển hướng thần kỳ xuống vai trái cậu vỗ bộp bộp hai cái: "Lần sau cẩn thận xíu nhe." Sau đó vuốt lại nếp váy, ưỡn ngực đi mất.
Cô bạn tóc tím bên cạnh cười hì hì, hướng Syaoran cười plastic: "Cậu thông cảm nhe, nhỏ bị dị ứng phấn hoa, mà nay mưa lớn quá mùi anh đào hơi bị nồng, ảnh hưởng xíu tới não bộ."
Sau đó, qua lời bát quái của nhóm bà tám sau lưng, Syaoran biết được tên cô gái nhỏ kia là Sakura.
Loài hoa thanh khiết của mùa xuân.
"Tên Sakura mà lại dị ứng phấn hoa anh đào, cậu nói xem, nghiệt ngã dễ sợ chưa?"
Syaoran: "..."
Ngày mưa hôm đó, bị phấn hoa làm cho hỏng não không chỉ có mình cô gái nọ. Nạn nhân còn có chàng giáo thảo kia.
Giờ ra chơi, Syaoran ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài, suy nghĩ bay tít đi xa, cái tướng nhỏ xíu hung dữ lên cứ thấy đáng yêu thế nào ấy nhỉ!!!
...
Trong một lần đấu giao lưu với trường hàng xóm, Syaoran bị ngã. Chẳng biết xui xẻo va phải chỗ nào mà ngón tay bị rách một mảng, máu đỏ trào ra ướt cả một góc áo. Vì tránh để trận đấu bị trì hoãn, cậu nhận chai nước khoáng của đồng đội dự bị, rửa sạch vết thương rồi chạy vào sân.
Hôm đó, trường Tomoeda thắng cách biệt.
Sau khi hoàn thành các thủ tục sau trận đấu, học sinh từng nhóm từng nhóm tản ra, nhà đa năng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Syaoran xếp gọn khăn mặt vào túi giấy, chuẩn bị đứng lên thì bên vai bị vỗ một cái rõ đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran x Sakura] [OOC] Có Những Ngày Như Thế
FanfictionAuthor: Lluvia Category: Đoản văn, siêu đoản văn, hài bựa, học đường, hôn nhân, vân vân mây mây..... =))) Đoá hoa mặt trời cả đời chung thuỷ, nhất mực vạn kiếp hướng về phía tà dương rực rỡ. Em ước bản thân mình cũng là một đoá hoa như thế, suốt cả...