Phần 32 : Lo Lắng

213 11 0
                                    

Nhất Bác từ khi được đưa về phủ thì trong phủ lúc nào cũng vui vẻ tràn ngập tiếng cười sức khỏe của Nhất Bác cũng dần hồi phục có thể ra ngoài đi dạo tự mình làm việc hoạt động không còn cần sự trợ giúp của người khác nữa .

Tuy vết thương trên người cậu đã lành hẳn hết cả chỉ có vết thương trên cánh tay bị sói cào có phần sâu mà để lại một vết sẹo không lớn lắm lúc đầu cậu rất buồn khi nhìn thấy vết sẹo đó nhưng được Vương Khải hết sức quan tâm và an ủi mà cậu không còn buồn nữa.

''Hầu Gia người mau xuống đây đi nếu để Quốc Công quay về nhìn thấy thì bọn nô tỳ sẽ bị đánh chết đấy xin người mau xuống đây đi ''.

''Các ngươi không nói thì làm sao phụ thân ta biết ''.

''Tiểu Hầu Gia bọn nô tỳ cầu xin người, người làm ơn xuống đi ''

''Được rồi được rồi ta xuống ngay đây các ngươi thật phiền ''.

Cả đám nô tỳ thấy Nhất Bác sao một hồi năng nỉ ỉ ôi cũng chịu trèo xuống thì thở vào nhẹ nhõm bác quản gia lớn tuổi liền chạy lại đỡ lấy Nhất Bác xuống mà thở dài.

''Ôi đại tổ tông của tôi ơi sao người phải trèo lên đó để làm gì? Ở đây đã có người hầu người cần gì thì cứ việc nói một tiếng tôi sẽ cho người làm ngay người đừng trèo lên đó nữa rất nguy hiểm lỡ xảy ra chuyện gì cái mạng già này cũng không đền nổi đâu ''.

Cả đám nô tỳ phía sao cũng đồng loạt gật đầu đồng ý theo đại tổ tông nhà bọn họ thật sự rất biết cách làm cho người khác lo lắng từ ngày vị tiểu hầu gia này về phủ trong vương phủ trở vui vẻ hơn cũng tràn ngập tiếng cười nhiều hơn tuy vậy vị tổ tông này đôi lúc cũng gây ra một số phiền phức gắt rối không kém giống như chuyện vừa rồi .

Nhất Bác đưa tay gãi đầu ái ngại thật ra vừa rồi trong lúc đi dạo cậu nhìn thấy có một chú chim bị rớt ra khỏi tổ nên muốn giúp chúng quay về tổ với bố mẹ chúng nên đã trèo lên cây khiến cho tất cả người hầu ở trong Vương phủ một phen hoảng sợ tim của bọn họ vì cậu mà muốn thoát cả ra ngoài .

''Thật sự xin lỗi mọi người ta thật không cố ý làm cho mọi người lo lắng ta chỉ muốn giúp chú chim đó quay về tổ thôi ''.

'' Được rồi ngài không sao là được rồi ngài mà có mệnh hệ gì thì cái mạn nhỏ của tất cả mọi người ở đây cũng không còn mong người sao này đừng làm như vậy nữa ''.

''Ta biết rồi sao này ta sẽ không như thế nữa '.

'' Nhất Bác con lại gây ra chuyện gì nữa vậy ? ''

''Phụ thân con không có ''.

Nhất Bác nũng nịu nắm lấy tay ông mà lắt qua lắt lại vương đôi mắt to tròn nhìn ông như một đứa trẻ nhỏ đang chờ được nhận quà vậy .

Vương Khải từ trong cung trở về nhìn thấy mọi người tụ lại một chỗ thì đã biết nhi tử nhà mình lại gây ra chuyện Vương Khải nhìn Nhất Bác bất lực với sự nghịch ngọm của đứa con trai này của mình nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc yêu thương chiều chuộng cậu thôi hai người cứ thế mỗi người một tiếng người thì la rầy nhưng trong lời nói lại toàn là sự yêu thương còn người kia thì liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sao thì hai người mới dừng lại .

(CHIẾN BÁC )Ta là gì trong lòng ngươi (Hoàn )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora