Phần 34 : Chiến Trường

234 10 0
                                    

Mũi kiếm sắc lạnh cứ thế lao thẳng đến chỉ chỗ Giang Trừng và chỉ cách ngực Giang Trừng một gang tay thì bỗng có một bống đen từ xa phóng đến hất thanh kiếm đi.

'' Tiêu Chiến ''

Tất cả mọi người đều đồng thanh kêu lên một cách vui mừng .

''Không sao chứ? ''

''Không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi ''

''Được chỗ này để tớ lo cậu qua giúp nghĩa phụ một tay đi ''.

Giang Phong Miên cũng ở kế bên cạnh cũng chật vật không kém Giang Trừng nghe Tiêu Chiến chỉ thị cũng gật đầu nghe theo .

'' Tiêu Chiến ngươi thật mạng lớn trúng Thiên Hạ Độc của ta mà cũng có thể sống thật là may mắn ''

''Thì ra là do Trần Khôn ngươi làm  ''.

''Đúng thì sao? Thật ra ta cũng không muốn giết ngươi , người ta muốn giết là tên Giang Trừng đó ''.

Trần Khôn ánh mắt vô cùng ngoan độc chỉ mũi kiếm về phía Giang Trừng cùng phụ thân mình đang kề vai tát chiến Giang Trừng và Giang Phong Miên cũng nghe thấy lời Trần Khôn nói cũng chỉ khẽ nhíu mày không hề phân tâm tiếp tục chiến đấu .

'' Giang Trừng sao đệ ấy gây thù gì với ngươi ''.

''Hắn ta không gây thù với ta mà là phụ thân hắn đã giết chết phụ thân ta , ta muốn Giang Phong Miên biết cảm giác mất đi người thân của mình là như thế nào ta muốn hắn phải đau khổ cả đời để rữa hận cho phụ thân ta tiếc thay ngươi cũng ở đó ta chỉ hạ tuyển song điêu một mũi tên trúng hai con nhạn thật không ngờ hắn ta không uống còn ngươi thì vẫn bình an nếu vậy tại đây ta giết lun tất cả các ngươi một thể cũng được .

''Nực cười ngươi qúa tự tin rồi đó tại ngươi mà Nhất Bác phải chết oan ta hôm nay nhất định sẽ trả thù cho đệ ấy ''.

Nói xong cả hai người lao vào chém giết nhau một cách oanh liệt không ai nhường ai mỗi đòn tấn công đều là đòn chí mạng .

Trận chiến diễn ra gần một ngày trời tất cả mọi người đều thấm mệt trên người cũng phải chịu rất nhiều vết thương Tiêu Chiến và Trần Khôn bên này cũng vậy cứ điên cuồng đánh nhau cũng bắt đầu thắm mệt cả hai đều cố gắng điều chỉnh lại hơi thở khó khăn đứng dậy trên người cũng chịu không ít vết thương do đối phương để lại Trần Khôn lúc này trong vô cùng chật vật Tiêu Chiến cũng không kém nhưng với ý chí kiên định và quyết tâm phải trả thù cho Nhất Bác mà Tiêu Chiến như được tiếp thêm động lực lao vào Trần Khôn chiến đấu thêm một khắc nữa vì đuối sức mà Trần Khôn bị Tiêu Chiến dùng một đao kết liễu không hề chần chừ . Quân Minh thấy Nguyên Soái nhà mình đã bị giết mà hoảng sợ bỏ chạy toán loạn trận chiến kết thúc quân của Vương Quốc do Giang Phong Miên dẫn đầu hoàn toàn giành được chiến thắng và trông đó công lớn nhất là của Tiêu Chiến.

Đêm tối sao khi chiến thắng mọi người quay về trại nghĩ ngơi và trị thương mọi người vui mừng không ngừng ăn uống no sai .

'' Tiêu Chiến vết thương trên người ngươi thế nào rồi có nặng lắm không? ''

''Không sao chỉ ngoài da thôi bôi thuốc vài ngày là ổn ngươi đã báo tin về Kinh Thành cho Hoàng Thượng biết chưa? ''

''Rồi ta đã cho người báo tin rồi vài ngày nữa chúng ta sẽ quay về diện thánh ''.

Giang Trừng nói xong thì vẫn chưa chịu đi nhìn Tiêu Chiến chần chừ không dám nói cứ đứng ấp úng mãi Tiêu Chiến thấy Giang Trừng đã nói xong vẫn không chịu rời đi mà khó chịu hỏi .

''Còn gì nữa sao ngươi mau nói đi đừng đứng đó nữa ''

'' Ta xin lỗi ngươi Tiêu Chiến là do ta mà liên lụy đến ngươi và làm hại cả Nhất Bác thật sự xin lỗi ngươi ''.

'' Được rồi chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi với lại ta cũng đã trả thù được cho Nhất Bác rồi không còn gì bận tâm nữa ngươi yên tâm đi đừng tự trách mình nữa ''

Tiêu Chiến nhẹ vỗ lên vai Giang Trừng vài cái rồi cũng đi vào trong nghĩ ngơi .

Quay lại hôm qua lúc Tề Vân bên cạnh cứ khóc lóc kể lễ đủ thứ và khi nhắc đến Nhất Bác như đã kích được Tiêu Chiến làm Tiêu Chiến cứ điên cuồng tiềm cách thoát ra không gian tối đen đó mà tĩnh lại Tề Vân nhìn thấy Tiêu Chiến tĩnh lại cũng rất vui mừng mà ôm chầm lấy Tiêu Chiến vỡ òa .

Sao một hồi nghe Tề Vân kể lại mọi chuyện Tiêu Chiến liền vội vã chạy đến chiến trường vừa kịp lúc cứu được Giang  Trừng .

Kinh Thành sao khi nhận được tiên tức thông báo đã giành được chiến thắng mọi người đều hân hoan vui mừng và người lập công đầu lại không ai khác là chiến thần Tiêu tướng quân của bọn họ tất cả mọi người đều vui mừng cùng nhau hò hét .

Vương phủ sao khi nhận được tin tức đã giành được chiến thắng và Tiêu Chiến cũng đã tỉnh lại Nhất Bác cũng rất vui mừng nhưng cũng rất lo lắng không biết Tiêu Chiến có bị thương không ? có nhiều không ? có nặng không  ? cứ vậy Nhất Bác cứ thất thần ngồi trong măm cơm làm Vương Khải ở bên cạnh cảm thấy lo lắng mà hỏi thăm nhưng cậu lại bảo không sao và no rồi mà rời đi quay về phòng nghĩ Vương Khải cứ nghĩ chắc do mấy ngày nay cậu đã lao lực vì phụ giúp nghĩ ra kế hoạch mà mệt mỏi nên mới như thế mà không nói gì chỉ bảo cậu hãy về phòng nghĩ ngơi nhiều Nhất Bác cũng gật đầu vâng dạ mà rời đi .

Nhất Bác ngồi thơ thẩn bên cạnh cửa sổ nhìn ánh trăng trên trời mà nhớ thương Tiêu Chiến bây giờ cậu vô cùng nhớ Tiêu Chiến thật muốn được Tiêu Chiến ôm vào lòng vỗ về mà không biết từ bao giờ nước mắt của cậu liên tiếp lăn dài trên má .

Tiêu Chiến ở trong trại cũng nhớ nhung Nhất Bác không thôi cầm lấy tấm tranh do mình họa ra mà vuốt ve trân qúy nó như một báo vật vô giá mà đau thương ôm lấy nó không ngừng rơi lệ những giọt nước mắt đau thương ray rức mà Tiêu Chiến không ngừng phải chịu .

Ông trời đôi khi rất bất công ông ấy thường hay cướp đi hạnh phúc của người khác và ban cho họ những nổi đau thương ray rức cả đời .

Ông trời đôi khi rất bất công ông ấy thường hay cướp đi hạnh phúc của người khác và ban cho họ những nổi đau thương ray rức cả đời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
(CHIẾN BÁC )Ta là gì trong lòng ngươi (Hoàn )Where stories live. Discover now