Chương 47

1.1K 145 5
                                    

Khoảnh khắc 

"Khoảng cách xa nhất để tới trái tim một người không được ngăn cách bằng những bước chân mà là chân tình..."

Ngày thứ ba cũng bắt đầu đi tới những khung giờ cuối cùng. Vì thời tiết ở đơn vị huấn luyện vẫn rất lạnh và đặc biệt là về tối nên các giáo viên không tổ chức sinh hoạt tập trung mà để học sinh tự do nghỉ ngơi. Kim Ngưu đột nhiên rất muốn uống một cốc trà nóng nên nhanh chóng chạy xuống căn tin để mua. Ban đầu ở trong phòng rất ấm áp nhưng không ngờ ra bên ngoài lại gặp gió rét tới vậy. Cô mặc duy nhất một chiếc áo dài tay và chắc mẩm rằng mình chỉ đi một lúc rồi quay lại ngay.

Không ngờ tới chuyện vừa mới đón được cốc trà nước đến tay thì Kim Ngưu bất ngờ đụng độ với Thanh Thanh. Tuy là hàng xóm của nhau nhưng họ lại rất ít khi gặp nhau và nếu có thì những người khác cũng sợ hãi kéo cô tránh xa khỏi cô ấy ngay lập tức. Kim Ngưu trả tiền trong ánh nhìn chằm chằm của người bên cạnh, không hiểu sao cô lại nghĩ tới ngày bị tạt nước đá vào người cách đây không lâu. Chắc Thanh Thanh lần này sẽ không đổi thành trà nóng chứ?

Kim Ngưu biểu hiện sợ hãi ra mặt không phải vì sợ cô ấy mà là sợ bị phiền phức, nếu giờ bị tạt lên người thì không biết các bạn học xung quanh lại có câu chuyện bàn tán gì mới. Nhiều ngày qua, thi thoảng cô vẫn nghe thấy một số điều về mình mà mọi người trong trường truyền tai nhau, nào thì xích mích, nào thì gây sự với Thanh Thanh. Cô cho rằng chẳng cái nào chính xác nhưng vẫn không ngăn được những câu chuyện phiếm bên lề đó. Thật ra Kim Ngưu vẫn luôn muốn biết nguyên cớ gì khiến cô ấy lại có thái độ thù địch đó với một người xa lạ và bình thường như cô.

Khi cô chuẩn bị rời đi đột nhiên từ đằng sau vang lên hai tiếng nói cùng lúc làm Kim Ngưu ngạc nhiên quay đầu.

"Kim Ngưu."

"Thanh Thanh."

Người gọi cô là Thanh Thanh còn người gọi Thanh Thanh lại là Bạch Dương. Đột nhiên trong lòng Kim Ngưu dội lên những cảm xúc thất vọng, chán nản khó nói thành lời. Người mà cô cố gắng tìm kiếm cả ngày hôm nay trong vô vọng đột nhiên lại dễ dàng xuất hiện ở nơi Thanh Thanh có mặt. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương cô phát hiện trong đó chỉ toàn cảnh giác và chẳng còn thấy đâu dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cậu ấy... lo lắng điều gì sao?

Thanh Thanh nãy giờ vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Kim Ngưu tuy nhiên chỉ cần nghe giọng phía sau cũng biết được ai đang gọi mình. Cô ấy khẽ quay đầu mỉm cười một chút rồi lên tiếng.

"Cậu đừng tỏ vẻ khó chịu như thế, nếu cần thiết thì đi cùng cũng được. Mình đảm bảo chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi nên không có việc gì xảy ra đâu."

Nghe lời này Kim Ngưu lại nhất thời không hiểu được tình hình hiện giờ. Thanh Thanh muốn nói chuyện với cô? Vì sao? Giữa bọn họ có chủ đề chung để nói sao, điều duy nhất mà cô có thể nghĩ ra chính là chàng trai đang đứng cách đó không xa, Bạch Dương. Tuy nhiên...

.

Gió lạnh ùn ùn thổi qua khiến tóc Kim Ngưu bay tán loạn trong không khí, cô cố gắng giữ chúng lại nhưng không có ích gì. Ngoài cảm giác lạnh lẽo vì nhiệt độ thấp đang bao quanh thân thể, khi đối mặt với Thanh Thanh còn có sự khó hiểu và cả ngờ vực. Không hiểu sao cô không còn nhìn thấy từ thái độ của đối phương sự ghét bỏ như trước đây nữa mà ngược lại là một mảnh điềm tĩnh trong mắt nai xinh đẹp. 

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - FullWhere stories live. Discover now