Chương 53

1.2K 131 3
                                    

Nếu cây phượng vĩ không thể nở hoa

"Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường phải đối mặt vài thứ lặp đi lặp lại mà không hề hay biết tựa một thói quen. Thực ra đó không phải thói quen mà chỉ là bạn cùng cuộc sống nhàm chán của mình mà thôi."

Vào giờ ra chơi buổi sáng dài nhất, thời tiết hoàn toàn không khác biệt chút nào so với hôm qua trong khi dự báo thời tiết đưa thông tin rằng hôm nay có thể sẽ mưa. Nắng nóng như muốn thiêu đốt tất cả, không khí cũng ngột ngạt hơn theo một cách nào đó và có thể nó chỉ là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của con người mà thôi. Đúng giờ giọng nói quát nạt của cô căn tin lập tức vang dội khắp nơi vì cùng một lí do hoặc nhóm bạn đang chơi thể thao ở sân bên cạnh đã vô tình đá văng trái bóng ra khỏi tường rào của trường. Tất cả là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại không ngừng của những gì đã xảy ra ngày hôm qua. 

Bảo Bình hoang mang khi phát hiện chuyện kì quái này đang xảy ra với không chỉ cô mà là cả mười hai người bọn họ. Giống như việc ngược dòng trở lại quá khứ ở nơi đây một nữa có một sự xáo trộn trong thời gian. Cành phượng trên cao đã chớm những nụ hoa đầu tiên nhưng sợ rằng mãi mãi không thể bung nở theo đúng quy luật của tự nhiên còn họ thì lại mắc kẹt trong vòng xoáy này. Bảo Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thắc mắc hỏi Song Tử và Bạch Dương cách đó không xa.

"Hai người đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ bao giờ chưa?"

Song Tử: "Đồng hồ cổ?"

Một lần nữa bức ảnh trong điện thoại của Xử Nữ lại bắt đầu phát huy tác dụng. Rất khác với khi hỏi Ma Kết cùng Thiên Yết lúc trước, hai người có thể nhận ra nó ngay khi vừa nhìn thấy hình ảnh của chiếc đồng hồ cổ.

Song Tử: "Mình biết chiếc đồng hồ này nhưng có liên quan gì sao?"

Sư Tử: "Nó là của thầy Lưu, bọn mình trở lại đây khi nhìn thấy nó trong một lần tới thăm thầy."

Bạch Dương: "Mình cũng thay mặt lớp cũ tới thăm thầy, trước đây ba năm trung học thầy Lưu đều dạy văn lớp mình vì vậy khi nghe tin thầy bị ốm lớp cũ đã cử đại diện đi."

Bạch Dương hồi tưởng lại thời điểm đó khi mà các bạn học đều mỗi người một phương nếu không thì cũng bận rộn với cuộc sống và công việc. Chính vì thế cậu đã nhận nhiệm vụ tới thăm thầy. Hôm đó trời không mưa mà chỉ lạnh, thầy Lưu không có ở nhà và người cậu gặp được là vợ của thầy. Lần theo con đường vẽ lại trên mẩu giấy Bạch Dương cuối cùng tìm được tiệm đồ cổ tọa ở cuối cùng một ngõ nhỏ. 

Chiếc đồng hồ cổ được đặt ở vị trí khuất mắt hơn nữa còn bị các đồ vật xung quanh che lấp đôi phần nhưng nó vẫn thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ giây phút đầu tiên. Tuy khoác lên mình dáng vẻ đặc biệt nhưng vì là thứ đã quá cũ rồi nên Bạch Dương không thắc mắc việc nó đã ngừng chạy từ lâu. Thầy Lưu có vẻ phát hiện ra sự để tâm của cậu nên lấy nó đặt xuống bàn nước mà họ đang ngồi sau đó phủi đi một chút bụi vẫn còn vương trên khung gỗ nâu đã nhạt màu.

"Có phải em nhìn thấy nó đã dừng rồi đúng không?"

"Vâng."

"Những người có duyên với nó sẽ thấy nó không còn chạy nữa còn với tư cách là người đang bảo quản nó thầy vẫn luôn thấy nó đang chạy."

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - FullWhere stories live. Discover now