Chương 2: Mày sẽ là một phần của bọn tao

6.6K 942 220
                                    

Roku cảm nhận được đàn ong bay về phía mình, nó vẫy tay ra hiệu đuổi chúng đi. Đàn ong nghe lệnh trở lại vườn hoa tiếp tục công việc của mình, thụ phấn cho hoa. Khi chúng đã đi, đám người này cũng thả lỏng hơn đôi chút. So với ấn tượng "con nhỏ nữ phạm tội duy nhất bí ẩn" giờ đã trở thành "con nhỏ bí ẩn điên khùng quái dị" xem chừng không mấy khả quan nhưng không thể thừa nhận, chúng thích thú nhìn Roku hơn. Từ ánh mắt dành cho vật chết chúng đã trở thành vật sống.

Kurokawa Izana nhìn đứa trẻ này bằng ánh mắt thích thú cùng nghiền ngẫm. Hắn thấy khả năng đặc biệt của nó cũng rất thú vị nhưng đồng thời cũng nhận ra tiềm năng của đứa trẻ này. Nếu tương lai hắn cùng S62 ra khỏi trại và muốn cùng nhau thực hiện giấc mơ thống trị bóng tối của Nhật Bản này thì phải cần rất nhiều công sức. Con Ong Vàng này chính là một nhân tố bổ trợ rất tốt cho họ.

Hắn ta vươn tay vỗ vai cô bé, nở nụ cười tuyên bố:

"Từ giờ, mày sẽ là một phần của bọn tao, của thế hệ cực ác này."

!!

Những tên còn lại ngạc nhiên khi nghe Izana tuyên bố như vậy. Roku ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe người trước mắt có ý muốn thu nạp mình nó giật mình lùi lại. Hai tay gầy gò túm lấy mũ trùm đầu lắc đầu lia lịa:

"Xin lỗi! Xin lỗi! Nhưng, nhưng tôi không muốn gia nhập!!"

Đứa trẻ sợ hãi đứng dậy tính chạy đi nhưng lại bị Kakuchou túm lấy phần cổ áo đằng sau ngăn lại. Cậu ta khó chịu nhìn cô bé đe doạ:

"Đừng nghĩ chạy, đồng ý hoặc chết."

Roku:"..." QAQ Nhưng mà không muốn tham gia, nhìn ai trong đám người này cũng đáng sợ hết trơn á!

Kurokawa Izana nhìn qua đứa trẻ này suy tư, sau đó hắn cười hơi cúi thấp người xuống và nói:

"Nếu gia nhập cùng bọn tao mày có thể làm những gì mình muốn, khi ra khỏi trại chúng ta sẽ thống trị màn đêm của Nhật Bản này. Đó là lý tưởng của S62 bọn tao! Mày có muốn khiến cho cuộc sống này của mày trở nên thú vị hơn không?"

Cuộc sống thú vị hơn?

Cuộc sống trước kia của Roku như thế nào nhỉ?

Cha sau khi biết mẹ có thai liền bỏ chạy vì gã ta đã có gia đình nhưng vẫn tán tỉnh mẹ. Để lại bà sống một mình tại nơi hẻo lánh tại ngoại ô Tokyo. Năm Roku năm tuổi, mẹ mất cô được đưa tới trại mồ côi sống một cuộc sống như ở dưới địa ngục khi những người lớn tại đó chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người bóc lột sức lao động của trẻ em. Năm mười tuổi cô bé trốn khỏi cô nhi viện đó, lang thang trên mọi nẻo Tokyo cho tới ngày bị bắt vào trại giam cải tạo này.

Ah, nghĩ lại thì đúng là chán thật, tẻ nhạt và u ám phủ khắp cuộc sống của Roku từ khi mẹ mất. Ít nhất khi mẹ còn sống, đó chính là ánh sáng màu sắc duy nhất mà cô bé có thể cảm nhận được.

"Nhưng tôi không giỏi đánh đấm lắm ... nên có thể sao?" Roku ngập ngừng nhìn Izana hỏi, ánh mắt ngại ngùng lo sợ tràn ngập tự ti. Cặp mắt của một đứa trẻ chưa từng được ai công nhận bản thân.

[Tokyo Revengers] Ong VàngWhere stories live. Discover now