Chương 9: Không phải đứa trẻ vô dụng

4.3K 770 40
                                    

Những món quà mà trung sĩ Takagi mang tới em vui lắm. Từ quà của cô Sato, cô Yumi, chú Chiba tới quà của bác Megure nữa. Họ đều tặng cho Roku những món quà nhỏ xinh hoặc phù hợp với tuổi của đứa trẻ này. Tất cả đều muốn bé quên đi những tổn thương tâm lý khi bị kết án vô lý như vậy. Họ không đủ thẩm quyền hay quyền lực để đối chọi lại với nhà Itou nhưng trong tương lai sẽ không để những chuyện như vậy tái diễn.

Cảnh sát chính là những người thực thi công lý, việc nhìn thấy những kẻ không dựa vào quyền lực và tiền tài chi phối cán cân công bằng khiến họ rất căm phẫn. Một đứa trẻ tội nghiệp vì ép án do vô tình khiến con họ bị thương?

Họ xót cho con muốn đòi lại công bằng như vậy tại sao không nghĩ tới gia đình đứa trẻ tội nghiệp kia? Ba mẹ nó có đau không khi thấy con mình bị vào trại cải tạo nơi toàn những thanh thiếu niên phạm tội bất hảo?

Roku đáng thương còn chẳng có bố mẹ để thương xót. Đau đớn hơn khi chính cha em lại là người tiếp tay cho bà Itou đẩy bản thân nó vào trại cải tạo. May mắn thay em đã quen, không có chút cảm xúc gì với người cha danh nghĩa này cũng là một điều tốt. Bởi Roku không thấy đau đớn hay buồn bã gì cả. Trong mắt em lão chỉ là một người qua đường nhưng có công khiến em được sinh ra mà thôi.

"Roku này, khi ra khỏi trại cải tạo rồi cháu có muốn trở về tổ một của sở cảnh sát không? Nếu trong lúc đó chưa ai nhận nuôi thì mọi người sẽ giám hộ và chăm sóc cho cháu! Cháu nghĩ thế nào?"

Takagi thấy Roku vui vẻ mân mê đống đồ quà tặng như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh tiếp tục lấy dũng khi hỏi em câu đó. Trong lòng của trung sĩ luôn thấy dằn vặt khi không thể bảo vệ tuổi thơ của đứa trẻ này, trơ mắt nhìn em bị kẻ ác đẩy vào cảnh tù tội khi mới mười tuổi.

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

Roku đồng ý không chút đắn do, nó trả lời rành mạch dứt khoát, có lẽ bản thân nó cũng chẳng hối hận với những quyết định này. Chỉ cần những người đó yêu quý đối xử tốt với nó thì trong lòng đứa trẻ này sẽ mãi mai khắc ghi. Nó rất ít khi được mọi người để ý tới khi mất mẹ cũng như ở cô nhi viện. Roku rất nhạy cảm với việc được nhận tình cảm. Con bé sẽ nhớ mãi và đối xử tốt với người gấp trăm lần so với những gì mà bản thân được nhận.

Tính cách "thiếu thốn và khao khát tình yêu thương" cuồng nhiệt này của Roku từng khiến Mukuro phải lắc đầu ngao ngán. Hắn không thích tính này của cháu gái nhỏ, nó cực đoan và là con dao chí mạng với đứa trẻ này khi lớn. Sẽ có nhiều người lợi dung nó và bắt émp đứa trẻ này làm những điều có lợi cho chúng. Những con lợn cặn bã đó sẽ vươn móng vuốt hôi hám của chúng tới cháu gái nhỏ, đầy đoạ Roku khiến con bé thống khổ.

Trong những trường hợp như vậy, Mukuro sẽ mỉm cười rút đinh ba xiên chết chúng.

Tất nhiên cũng cần giảng giải và chỉnh đốn lại con bé. Tạm thời giờ đỡ hơn rồi nhưng chưa thể nhổ bỏ tận gốc, trong tương lai Mukuro nhất định sẽ xoá bỏ đi điểm yếu này của Roku.

Lời đồng ý của Roku như sự tha thứ chữa lành cho Takagi vậy. Anh vui vẻ nhẹ nhõm hơn, trò chuyện cùng đứa trẻ suốt hai tiếng đồng hồ. Cho tới khi giám trại nhắc khéo anh mới xấu hổ tiếc nuối dừng lại. Trước khi đi anh cũng không quên dặn dò:

"Nếu bị bắt nạt hay có chuyện gì cháu nhớ nói với giám ngục nhé. Đừng sợ hãi, chú đã nhờ họ trông chừng chăm nom cháu trong đó rồi!"

"Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Trung sĩ Takagi rời đi, Roku xách theo túi đồ quà tặng cùng giám trại trở về trại cải tạo. Cô bé mang hết đồ vào phòng riêng của mình, vui vẻ từng thứ ra ngắm nghía chúng. Gấu bông nè, móc khoá này, quần áo mới, giày mới nè thậm chí còn có cả những cuốn truyện cổ tích minh hoạ đáng yêu nữa. Tâm hồn nhỏ màu hồng của Roku lại một lần nữa được hồi sinh sau bao ngày bị đám S62 đì không thương tiếc.

"Đáng yêu quá!" Em không nhịn được mà ôm chặt gấu bông hình con thỏ màu hồng nhạt thốt lên. Mềm mại ấm áp quá ...!

...

Ngày hôm sau, chân của Roku đã gần như hồi phục hoàn toàn, em đã trở lại với những bài học tập luyện không còn tình người nào của đám thế hệ S62. Bẻ khớp của Rindou, tung hứng của Mocchi, bị quăng không thương tiếc từ Kakuchou, Ran không chút nhân từ gõ đầu em bằng gạch và baton, Muchi quật em như gối bông. Tất cả đều không có chút thương xót gì với đứa trẻ mười tuổi đáng yêu như Roku ;-;.

Tất nhiên đã nói tới vấn đề không nhân tính không thể không nói tới Kurokawa Izana. Trùm đứng đầu trong những ác mộng của Roku nhỏ bé.

Đuổi bắt chạy không kịp thì trục tiếp bị Izana đè xuống đất áp chế sau đó thì bị trói treo ngược lên cây. Máu dồn não mất tiêu rồi còn đâu, đã thế còn bị vừa bị treo vừa đánh cầu lông với hắn. Tất nhiên toàn bị ăn cầu vào người và mặt.

Thế nên mới nói Izana mất nhân tính rồi, trở thành nỗi ám ảnh của Roku.

Có một điều mà có kẽ chẳng ai để ý, dù cho Roku bị ăn hành ngập họng như vậy từ S62 nhưng con bé chẳng hề nói ra ý định từ bỏ, khóc thì có đấy buồn cũng có luôn nhưng chỉ một lát rồi sẽ hết thôi. Tương tự như vậy, đám người "vô nhân tính" kia cũng chẳng mất kiên nhẫn với em. Mỗi khi Roku phạm sai sẽ có người chỉ điểm thẳng và nói ra cách khắc phục, không hề vì nghĩ cho cảm nhận của em mà nói bóng nói gió. Có sai có sửa.

Từng có lần con bé trong lúc ngồi nghỉ ngơi với Izana trước khi chơi đuổi bắt tiếp, nó có giật giật vạt áo của hắn và hỏi:

"Izana có cảm thấy Roku vô dụng không? Trong S62 Roku hoàn toàn kém nổi bật chẳng có gì bằng được những người khác cả."

Bốp!

Izana quay qua nhìn nó không nói gì, đột nhiên búng trán Roku một cái rõ đau khiến con bé ôm trán khó hiểu ủy khuất nhìn hắn. Mắc gì mà động tay động chân như vậy?

"Ngốc như vậy mới khiến người khác coi thường đấy. Trong S62 không ai là vô dụng, kể cả mày cũng thế đấy Roku! Mày thấy có ai trong đây có thể điều khiển ong và kiên nhẫn chịu đòn để tiến bộ học hỏi như mày không?" Khuôn mặt của Izana trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn từ tốn nói bắt đầu răn dạy cho Roku một khoá học về tự tin. Kém như vậy sao có thể vỗ ngực tự xưng là đứa bản thân hắn nuôi dạy ra chứ?

"..."

Thấy con bé im lặng như đang nghiền ngẫm lời hắn nói, bản thân cũng thấy vừa lòng. Ngốc nhưng chịu khó lắng nghe tiếp thu và sửa đổi, thế là tốt! Trước khi kết thúc Izana còn không quên đe doạ thêm lần cuối cảnh cáo:

"Ngưng than vãn tự ti về bản thân đi. Nếu tao còn nghe được thì tao vặn cổ đấy, tự tin lên đi! Mày không làm được thì mất mặt người dào tạo chăm sóc mày như tao đấy, Roku!"

"Rõ chưa?"

"Dạ rõ!!" QAQ

—————————————

Sự khác biệt giữa Kurokawa Izana trong fic Ong Vàng và fic character x reader của Mướp:

Character x reader: Đáng yêu ngọt ngào dễ thương các thứ 🥺

Ong Vàng: Ác hết mẹ phần thiên hạ 👁👄👁💦 riết rồi không biết bé Roku có dám iu không 🙏

[Tokyo Revengers] Ong VàngWhere stories live. Discover now