Chương 53: Đứa trẻ cứng đầu

1.7K 367 18
                                    

Ngày hôm nay, Izana dắt Roku đi dạo phố, mua đồ hay bất cứ điều mà cặp đôi yêu nhau hay làm, họ đều thử. Để có một buổi đi thật hoàn hảo, thậm chí Izana còn đuổi đám S62 ra chỗ khác chơi vào ngày đó. Kakuchou cũng bị ném ra cùng đám Ran. Không gian riêng cho hai người được chú ý hơn chút.

Mùa đông lạnh lắm, Izana cũng phải mặc thêm áo khoác và quàng khăn dài lên rồi, Roku cũng vậy. Chỉ là con bé bị mấy tên kia nhồi đồ ép mặc lên người mà muốn thành quả bóng căng tròn luôn, bước đi cũng khó khăn lắm.

"Phụt!"

"Giống con chim cánh cụt nhưng mà là màu vàng vậy?"

"Kéo theo con Kin-chan kia nhìn nó đụt quá."

Roku:"..." Ngươi ta nghe thấy hết rồi đó.

Bé sẽ không nói rằng bản thân nghe được tiếng máy chụp ảnh từ những con người vô tâm kia đâu. Mất nết nó quen!

Cuối cùng Kakuchou vẫn là đứa mà đi tới giúp nó gỡ bớt đồ ra, tựa như màn lột xác của những bà cô béo phì trên quảng cáo giảm cân vậy. Từ chú chim cánh cụt bụng tròn vo giờ đã thành một cô bé hạt đậu đáng yêu rồi.

Đứa trẻ ẩn mình trong chiếc áo khoác màu vàng sẫm có chút phai màu ôm chặt lấy một con gấu bông tự làm xấu xí đã cũ, dáng vẻ nhỏ nhắn lại có chút thấp thỏm như vậy làm người không nhịn được mà muốn ôm lấy.

Đáng yêu quá!

"Giờ thì đi thôi."

Izana nắm lấy tay nó rời đi. Bàn tay to lớn thô ráp của hắn phủ lấy bàn tay trắng nhỏ nhắn của con bé, ấm áp từ bên trong dần bao lấy con bé. Trong bất giác vô thức, Roku cong môi lên cười nhẹ, vô tình phát ra tiếng khiến gã quay đầu lại nhìn. Izana nhăn mày hỏi:

"Cười gì vậy?"

"Không có gì nha."

"Gần đây mày gan ghê, nói năng với tao cũng ngông hẳn." Nghe qua tưởng chừng như gã ta đang tức giận bất mãn về thái độ của con bé, đối với Roku thì khác. Ở cùng Izana bao lâu nó còn lạ gì chứ? Đây chỉ là lời nói tuỳ ý của tên đó mà thôi.

Bạn trai của Roku nha ... là một người không thành thật đâu.

Luôn thích dùng sự gai góc đáng sợ của mình để dọa lui tất cả những ai lại gần.

Izana đã trở thành vua của S62, của Thiên Trúc.

Nhưng mà ... vị vua đó lại là một kẻ cô độc.

Ngày nhỏ em từng mơ ước trở thành anh hùng để cứu mẹ thoát khỏi cuộc sống nghèo khó cơ cực.

Sau khi mẹ mất, nó cũng không còn muốn mơ nữa. Giấc mơ và lý tưởng trong lòng con bé đã sớm tan biến theo thời gian rồi. Trong cuộc sống màu xám này, chẳng còn gì có thể kéo chân nó lại. Chỉ cần một chút tác động, nó có thể gieo mình vào màn đêm và tan biến.

Nhưng giờ thì khác.

Giờ đây Roku đã biết mơ ước của bản thân. Con bé muốn mình có thể trở thành anh hùng, cứu lấy Izana thoát khỏi con quái vật cô đơn xấu xa đó.

Vì sao em lại muốn làm vậy?

Bởi vì ... Roku yêu Izana lắm.

"Izana nè."

"Hửm? Muốn ăn bánh cá hả? Đợi chút tao mua cho."

Nghe con bé đột nhiên nói vậy, gã quay đầu lại đáp nhưng ánh mắt vẫn chuyển hướng nhìn qua cửa hàng đang nghi ngút khói bên kia đường. Bánh cá nướng nóng như vậy, con nhãi ấy ăn vào sẽ ấm người thôi. Dù sao Roku vốn sợ lạnh mà.

"Roku thích Izana lắm!"

"... tao mua cái bánh là mày thích tao luôn à? Yêu gì rẻ vậy?"

"..."

Đồ ngốc! Izana là đồ ngốc mà!

Rõ ràng đây chỉ là yêu thích nên mới biểu hiện tình cảm như những người yêu nhau, đồ đầu gỗ!

Izana thấy con bé khó ở giật lấy bánh cá ăn không thèm cảm ơn như mọi khi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai làm ngơ. Roku vì giận dỗi mà không để ý tai của cậu bạn trai đây cũng đỏ hơn bình thường khá nhiều.

Cậu ta đương nhiên biết Roku muốn nói gì nhưng bản thân cảm giác nếu mình đáp lại không quá tự nhiên.

Đúng thế, vua không thể hiện bằng lời, hành động mới là điều đúng đắn.

"..."

"Có chuyện gì vậy Izana?"

Hai người họ đang đi dạo trên phần đường dành cho người đi bộ, con bé đột nhiên cảm thấy lạ khi Izana ngừng lại chăm chú nhìn về phía bên kia. Nhìn ra đó chính là biển, một bóng người đang ngồi trên phần thành đó, bóng lưng quen lắm. Nếu như em nhớ không lầm thì đó là Sano Manjirou nhỉ?

Không được!

Đang cùng nhau đi chơi mà, nếu để Izana ra đó lỡ đánh nhau thì sao?

Với lại theo ý của băng thì sau khi họp xong chuẩn bị kế hoạch thì mới xuất đầu tấn công tập kích Touman trên mọi nơi.

Roku vội vã kéo vạt áo của Izana, con bé trừng mắt nhìn chằm chằm gã tỏ vẻ cực kỳ đáng sợ, cất tiếng:

"Không được qua đó đánh nhau! Izana đã hứa hôm nay sẽ dẫn Roku đi chơi rồi!"

Izana cúi xuống nhìn con bé, nắm chặt vạt áo bản thân tới mức sắp lên gân rồi kìa.

"..."

Roku: Không cho đi!! O^O

Trên thực tế, mỗi khi con bé đã bướng bỉnh muốn làm gì thì S62 chẳng ai cản nổi. Bình thường Roku không mấy phản ứng tỏ vẻ cố chấp với thứ gì đó nhưng một khi đã có thì tuyệt đối rất cứng đầu, thậm chí còn hơn cả Kurokawa Izana.

"Được rồi, tao không qua đó, được chưa?"

"Buông vạt áo tao ra đi, giờ tới khu vui chơi ở quận Beika, được chưa?"

Nếu là trước đây có lẽ Izana còn xách cổ áo con bé rồi quăng vào xe kéo đi luôn nhưng giờ thì khác, không làm vậy được. Không còn cách nào khác, hắn ta chỉ có thể vỗ nhẹ vào đầu con bé thấp giọng tỏ vẻ nói nhẹ nhất có thể dụ dỗ.

Mãi mới khiến Roku chịu buông tay, tốn không thời gian cùng ngôn từ.

Izana thà chọn đi đấm nguyên một đám côn đồ cao to đen hôi còn hơn là phải đi dỗ một đứa hạt đậu nhỏ xinh ngang ngược kia.

Nếu là hồi mới quen Izana sớm treo nhỏ lên cây rồi chứ ở đó mà dỗ dành.

Đó là nếu, còn bây giờ? Thử treo lên cây đi.

[Tokyo Revengers] Ong VàngWhere stories live. Discover now