Chương 8: Hôn lễ

492 27 2
                                    

Tiêu Chiến đặt một vài cái gối ở giữa giường, vì trong nhà anh ngoài chiếc giường nhỏ của A Uyển ra thì chỉ có chiếc giường này. Vương Nhất Bác cũng sẽ ngủ ở đây, hắn đang ngồi nhìn Tiêu Chiến với cái nhìn nghịch ngợm

"Tôi cũng không có ăn em, tại sao lại cần nhiều đồ để chặn đến vậy?"

"Ai mà chắc cho được, tự nhiên anh lại ném ra một đống lời ngọt ngào và nhìn tôi với ánh mắt đầy mờ ám"

Cả hai đều nằm xuống và đối mặt với nhau, Tiêu Chiến liền nhắm mắt lại, anh không thể chịu đựng được cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác thêm nữa. Anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào má mình, lông mi của Nhất Bác cách mặt anh chỉ một cm, Tiêu Chiến thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Đối phương vẫn không chịu mở mắt, anh lùi lại một chút

"Tiêu Chiến những lời em từng nói trước đây, ý của tôi là em vẫn còn ghét bỏ tôi đến mức đó chứ?"

Hồi đó những gì Tiêu Chiến nói đều là thật, nhưng bây giờ anh không chắc nữa. Anh chỉ tìm kiếm bàn tay của Vương Nhất Bác và nắm thật chặt, có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất từ ​​anh. Họ cứ như thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ, rất nhanh sau đó không còn cái nào gối giữa hai người nữa, chỉ có hai cơ thể ấm áp tựa vào nhau.

-----

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến trường đại học để đón Uông Trác Thành. Hắn vẫn chưa biết có ý tưởng về những gì mà Tiêu Chiến sẽ hỏi cậu. Trác Thành nghe thấy tiếng còi ô tô bên cạnh, nhưng cậu vẫn không thể tin rằng người bạn của mình lại đang ngồi với tên quái vật đó.

"Tiêu Chiến mau ra khỏi đó, tôi sẽ bảo vệ cậu" Uông Trác Thành hét lên và cố gắng mở cửa xe.

" Nói như thể cậu có thể đánh bại tôi vậy " Vương Nhất Bác chế nhạo và mở cửa cho cậu "Chỉ cần bước vào xe, Tiêu Chiến đang chờ cậu"

"Vậy cậu muốn nói với cái gì?" Trác Thành hiện đang rất tò mò.

"Đầu tiên tôi không nói đùa đâu Uông Trác Thành, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau vào hôm nay"

Không ai có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Trác Thành lúc đó, có quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng cậu thậm chí không dám vì Vương Nhất Bác đã trừng mắt nhìn trong suốt chuyến đi. Điều duy nhất Trác Thành nhận ra là thân phận của mình: phù rể và phải nhanh chóng chấp nhận nó.

-----

Vương Hải Khoan mở cửa cho họ, anh ấy trông rất lịch lãm và đẹp trai. Tiêu Chiến gật đầu và mỉm cười với anh, tình huống này thật quá khó xử nhưng ngay khi Hải Khoan nhìn với một ánh mắt ấm áp Tiêu Chiến đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Mời vào, tôi đã trang trí nhà một chút cho đám cưới của hai người" Uông Trác Thành là người đầu tiên chạy vào, cậu nhìn trộm chủ nhà trên đường đi và nhếch mép cười. Phòng khách vô cùng rộng và đẹp, còn có một biểu ngữ lớn với dòng chữ "WELCOME" trên đó. Tiêu Chiến cảm thấy quá xấu hổ, đối với anh cuộc hôn nhân này là cách duy nhất để giúp A Uyển nhưng có vẻ như đối với Vương Nhất Bác và anh trai hắn, thì nó có ý nghĩa nghiêm trọng hơn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặc quần áo đơn giản hàng ngày nhưng hắn vẫn không ngừng nhìn chồng mình. Nghi thức bắt đầu, hai người họ đối mặt với nhau, đứng trước Uông Trác Thành và Vương Hải Khoan. Nhất Bác lấy chiếc nhẫn của mình và từ từ đeo nó vào ngón tay thon gọn của Tiêu Chiến.

"Thường thì người ta yêu rồi mới cưới, tôi biết chúng ta khác nhau, em không hiểu rõ về tôi và chắc chắn là không yêu tôi. Nhưng trong tương lai tôi sẽ là người không bao giờ phụ lòng em. Tôi sẽ biến điều này thành hiện thực"

Tiêu Chiến không biết giấu gương mặt đỏ ửng vì ngại vào đâu, liền nhanh chóng lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay Vương Nhất Bác mà không thèm nhìn hắn. Ánh mắt sủng ái của Nhất Bác đang khiến tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, anh đang cố gắng thoát khỏi những cảm giác xa lạ này. Trong khi Uông Trác Thành thì đang có việc khác phải làm, cậu tiến lại gần Vương Hải Khoan và đánh nhẹ vào vai anh ấy.

"Này, Tiêu Chiến chẳng có chút hứng thú nào, nhưng sao lại có thể nghĩ đến chuyện kết hôn với con người thô lỗ này. Thật ra tôi hoàn toàn khác với cậu ta về gu đàn ông, gu của tôi tốt hơn nhiều''

Hải Khoan nhướng mày nhìn Trác Thành "Đầu tiên, đây không phải là cách cư xử tốt khi nói về ai đó sau lưng họ, và cái tên nhóc đó là em trai của tôi. Nhưng tôi vẫn tò mò ý cậu muốn nói về tốt hơn?"

"Tôi nghĩ anh chính xác là gu của tôi đấy, cao và thon gọn, chiếc mũi nhọn và đôi mắt ấm áp. Tôi đoán anh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách ngọt ngào"

Vương Hải Khoan không nói nên lời "Đây là sự miêu tả quá rõ ràng về một người mà cậu vừa gặp đấy"

"Tôi có một đôi mắt rất tinh nhanh đó" Uông Trác Thành nhếch mép với anh ta.

-----

Sau khi kết thúc buổi tối khá im lặng, Trác Thành yêu cầu Vương Nhất Bác chở mình về nhà vì bố mẹ cậu đã gọi cả triệu lần. Sau khi họ rời đi, Tiêu Chiến đang ngồi với đôi mắt cụp xuống không dám nhìn anh rể mình. Hải Khoan mang một chai rượu đến và ngồi cạnh anh

"Chúng ta có vẻ cần nói với nhau về một số chuyện......"
______________________________

Chúc mọi người đọc truyện và có một cuối tuần vui vẻ!!!

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now