Chương 15: Chiếm lấy em

369 24 4
                                    

"Ngài Hải Khoan, có người muốn gặp ngài '' thư ký mở cửa bước vào thông báo cho sếp.

"Tiêu Chiến, là em à? Bất ngờ thật, vào đây đi. Em đến một mình à, vậy còn Vương Nhất Bác thì sao?"

"Anh ấy không biết em ở đây. Thực ra em muốn nói chuyện riêng với anh về một chuyện nghiêm túc"

"Em đã làm anh tò mò đấy" Vương Hải Khoan nói và ngồi trước mặt Tiêu Chiến sẵn sàng lắng nghe.

"Chuyện là... hôm nay em đã gặp mẹ của hai người " anh bắt đầu chậm rãi kể lại, khuôn mặt Hải Khoan thoáng hiện lên nét buồn bã "Anh rất vui vì điều đó, Nhất bác đang mở rộng lòng mình hơn với em từng ngày"

"Nhưng anh ấy đã không nói cho em biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Em nhớ lời nói của anh rằng không hỏi bất cứ điều gì, vì vậy anh là cơ hội duy nhất của em để biết sự thật"

"Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện" Hải Khoan thở ra "Nhất Bác đã có một tuổi thơ tồi tệ và người tội lỗi duy nhất trong đó là cha của chúng tôi. Khi nó còn là một đứa trẻ thì anh đã được gửi đi nước ngoài để học, sau khi tôi trở về mẹ đã ở trong tình trạng này và Vương Nhất Bác... em ấy đã hoàn toàn thay đổi. Từ một cậu bé đáng yêu, vui vẻ trở thành một cậu bé thô lỗ và cộc cằn. Mãi đến sau này anh mới biết được mọi chuyện đã xảy ra lúc đó. Công ty có vấn đề xảy ra nên cha bắt đầu uống rượu và .. " Hải Khoan dừng lại, cố gắng kiểm soát giọng nói run rẩy của mình" làm nhục và hành hạ mẹ. Nhất Bác bé bỏng phải nhìn mẹ mình bị đánh và sau tất cả những điều đó thì em ấy cũng không thể có được sự an toàn"

"Ý anh là gì?" Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đau nhói "Anh ấy..."

"Đúng vậy, Nhất Bác cũng trở thành nạn nhân, em ấy lúc đó còn rất nhỏ nên không thể tự bảo vệ mình. Lý do tại sao mẹ lại như vậy vì bà ấy đã ngã từ cầu thang xuống khi cố gắng bảo vệ Nhất Bác. Anh đã .. anh đã sống một cuộc sống hạnh phúc suốt khoảng thời gian đó, trong khi còn em ấy lại phải sống trong địa ngục. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình, cha thì đang làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng sau tất cả những thứ đó như đang giết anh từng ngày "

Tiêu Chiến tiến đến bên cạnh Hải Khoan và nhẹ nhàng vỗ vai anh "Đó không phải là lỗi của anh đâu anh rể, em có thể thấy anh quý giá như thế nào đối với Nhất Bác, anh ấy rất yêu mến và kính trọng anh"

"Đúng vậy, anh đã thử mọi cách để đến gần em ấy và giành được tình thân của em ấy. Bên ngoài Nhất Bác luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ nhưng chỉ mình anh biết em ấy thực sự như thế nào. Em ấy chỉ là đang sợ, sợ ai đó sẽ lại quấy rối em ấy. Thật sự mà nói " Hải Khoan mỉm cười với Tiêu Chiến"Anh đã không tin rằng gặp được em thì có thể thay đổi em ấy nhiều như vậy, nhưng bây giờ anh đã biết em thực sự khác biệt. Em yêu Vương Nhất Bác và có thể làm cho em ấy hạnh phúc"

"Vâng, em yêu anh ấy" Tiêu Chiến đỏ mặt tự nói "Vậy anh rể, anh từ bây giờ đã có thể sống trọn vẹn cuộc sống của mình rồi"

"Ý em là gì?"

"Vương Nhất Bác đã có em rồi, em sẽ chăm sóc anh ấy. Có thể em yếu đuối nhưng tình yêu của em rất bền chặt. Anh vẫn còn rất trẻ, đừng để sự hối hận hủy hoại cuộc đời anh nhé. Ý của em là có một ai đó đang mong muốn có thể đem lại hạnh phúc cho anh " Tiêu Chiến chớp mắt với anh, nở nụ cười thỏ thẻ của mình.

"Ai chứ? Người bạn điên cuồng của em?" Vương Hải Khoan cười, nhưng có vẻ như anh ấy thích ý tưởng này.

"Em phải đi bây giờ, Nhất bác chắc hẳn rất lo lắng. Cảm ơn anh rất nhiều vì cuộc nói chuyện này, bây giờ em sẽ càng trân trọng anh ấy hơn. Hãy nghĩ về lời nói của em" Tiêu Chiến ôm tạm biệt anh rồi rời đi, Hải Khoan liền lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm số của Trác Thành...

-----

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, trong khi Tiêu Chiến vừa bước vào phòng.

"Bảo bối, em đã ở đâu? Tôi đã gọi em nhiều lần nhưng ... Em đang làm gì vậy?" Nhất Bác giật mình khi cảm thấy Tiêu CHiến vòng tay qua ngực mình, thoáng chốc một giọt lệ rơi trên cổ hắn và chảy xuống.

"Tiêu Chiến, em có sao không?" Nhất Bác quay lại ôm lấy mặt anh "Nhìn vào mắt tôi, mắt em đỏ quá. Nói cho tôi biết ai đã làm em đau, tôi sẽ..."

"Em yêu anh..... em yêu anh, Nhất Bác'' điều này quá đột ngột Vương Nhất Bác như đông cứng lại, ngay sau đó một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của hắn vì không thể che giấu niềm hạnh phúc của mình.

"Nhất Bác, chiếm lấy em đi, em muốn anh chiếm lấy em..."

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now