Chương 14: Con đã không còn cô đơn nữa

384 23 2
                                    

Tiêu Chiến tỉnh dậy và cảm thấy có điều gì đó không ổn với Vương Nhất Bác, anh bật đèn và nhìn thấy Nhất Bác đang thở hổn hển trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn đang di chuyển tay trong không khí để cố gắng tiếp cận ai đó hoặc một cái gì đó.

Tiêu Chiến đứng dậy nhanh chóng chạy vào phòng tắm, trở về với nước lạnh và một chiếc khăn tắm trên tay. Anh gỡ tóc trên trán Nhất Bác ra và đặt một chiếc khăn ướt lên đó.

"Nhất Bác, chàng trai tốt của em, anh bị sao vậy? Đừng làm em sợ, được chứ?"

"Mẹ làm ơn đừng bỏ đi, mẹ hãy ở lại với con" Vương Nhất Bác kêu lên cầu xin ai đó thật đau khổ. Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình bắt đầu ngấn lệ, nhìn Vương Nhất Bác đau khổ như vậy khiến anh nhận ra tình cảm của mình mạnh mẽ đến nhường nào. Tiêu Chiến lau mồ hôi trên mặt Nhất Bác và hôn lên đôi mắt đẫm lệ, vuốt ve đôi má mềm mại của hắn.

"Em ở đây, em ở đây. Bảo vệ anh như đã hứa. Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi" Tiêu Chiến thì thầm và anh cảm thấy Vương Nhất Bác vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt của Nhất Bác và mỉm cười với hắn để lộ hàm răng thỏ. Gương mặt Vương Nhất Bác sáng lên trong giây lát, mọi buồn phiền đều tan biến.

"Tôi thật là một người may mắn, có được một chú thỏ như em làm chồng. Hãy nói với tôi rằng em không bao giờ bỏ rơi tôi, không bao giờ quên tôi, hãy nói cho tôi biết"

"Không bao giờ, em sẽ không bao giờ rời xa anh... em hứa"

-----

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau vui vẻ nhìn A Uyển đang ăn ngon lành.

"Tiểu Uyển ăn chậm thôi, nếu không sẽ bị nghẹn. Bác sĩ nói sức khỏe của em ngày càng tốt nên thỉnh thoảng có thể ăn những món ngon"

"Nhất Bác ge ge sẽ mua nó cho em chịu không?" Vương Nhất Bác mỉm cười, véo đôi má bầu bĩnh của em "Em muốn gì nữa? Cứ nói với anh là anh sẽ cho em bất cứ thứ gì"

"Caca của em phải thật hạnh phúc, với em như vậy là đủ rồi" A Uyển ôm chặt lấy anh trai nói. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bắc với ánh mắt vô cùng biết ơn, Nhất Bác chỉ cúi đầu cố gắng che đi đôi mắt ngấn lệ.

"Tiêu Chiến, tôi sẽ đợi bên ngoài, tôi có chuyện cần nói với em" Vương Nhất Bác hôn A Uyển rồi rời khỏi phòng, một lúc sau Tiêu Chiến mới đi ra cùng anh.

"Anh muốn nói với em về điều gì à?"

"Lúc trước em đã hỏi tôi, làm sao tôi biết được bệnh tình của anh trai em đúng không? Thật ra tôi đến đây để thăm một người và vô tình thấy em ở trong phòng với A Uyển. Hãy đến đây, chúng ta hãy cùng nhau gặp cô ấy"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và bước vào khu VIP cùng anh. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên xe lăn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hát một bài hát ru với một giọng hát ngọt ngào. Nhất Bác quỳ xuống trước mặt và nắm tay bà.

"Mẹ ơi, mẹ có nhớ cậu bé mà con kể cho mẹ nghe trước đây không? Em ấy đến để gặp mẹ"

Tiêu Chiến cảm thấy rất lo lắng không biết phải làm sao cho phải. Vương Nhất Bác nhìn anh, ra dấu để anh đến gần hơn, Tiêu Chiến đi lại và lịch sự chào bà.

"Bà ấy có vấn đề về não và đã ở đây nhiều năm. Thường thì bà ấy thậm chí không thể biết tôi là ai, bà ấy không nhớ tôi. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là sống thiếu bà ấy, phải không?" Vương Nhất Bác cười buồn, vuốt ve khuôn mặt của mẹ mình.

"Mẹ, đây là Tiêu Chiến, người đã đánh cắp trái tim cậu con trai ngốc nghếch của mẹ. Đôi khi em ấy rất nóng tính nhưng ai mà quan tâm điều đó khi mà em ấy đáng yêu thế này cơ chứ. Và em ấy có giọng hát ngọt ngào như mẹ vậy, sau này con sẽ yêu cầu em ấy hát ru cho con, giống như mẹ đã làm khi con còn nhỏ. Em ấy quan tâm đến con, chăm sóc mỗi khi con gặp ác mộng, em ấy quá ngọt ngào làm cho sắp bị tiểu đường, mẹ nhìn em ấy sắp đánh con, thật xấu hổ " Vương Nhất Bác bật cười và nhẹ nhàng đánh vào mũi Tiêu Chiến "Mẹ ơi, Nhất Bác của mẹ bây giờ rất hạnh phúc, mẹ đừng lo lắng nữa nhé, chỉ cần Tiêu Chiến ở bên con là con rất vui rồi"

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên bức tranh đặt trên giá, một cậu bé đáng yêu đang mỉm cười ôm mẹ. Anh cũng quỳ xuống và mỉm cười với bà. Bà Vương nhìn anh và đột nhiên nắm tay anh, đặt lên tay Nhất Bác.

"Cậu bé, con rất đẹp. Con sẽ đến đây lần nữa chứ? Nhất Bác của ta đang cảm thấy cô đơn, cậu ấy sẽ thích con rất nhiều."

Vương Nhất Bác không thể kiềm lại được nữa và bắt đầu khóc nức nở trong lòng bà "Con... Con sẽ thích em ấy. Mẹ, con không còn cảm thấy cô đơn nữa, con không còn cô đơn nữa"
_______________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ phòng tránh dịch bệnh cẩn thận nhé!!!!

Trả tôi bằng tình yêu của em [Bác Chiến| BJYX] [Trans]Where stories live. Discover now