Chương 62

1.9K 209 7
                                    

Lý Tiểu Tiểu mắt thấy hai ông bác vì một chén phật nhảy tường kia đã đều sắp đánh lên, vội vàng đứng dậy khuyên can hai người: "Hai ông ơi, ta đang trực tiếp đó! Có thể tạm thời thả chân giơ lên và quải trượng đang giơ lên xuống chứ?"

Ông Táo cùng ông Thổ đồng loạt ngó về phía di động trên cái giá, bằng vào thị lực 10.0 của thần tiên nhìn thấy bình luận tại phòng phát sóng trực tiếp đều sắp lướt điên rồi:

"Chân của ông Táo đều bổ đến trên đỉnh đầu rồi, không nghĩ tới ông Táo trừ bỏ biết nấu ăn ra còn có thiên phú vũ đạo. Có bản lĩnh này còn nấu cơm gì nha, đi đến trên quảng trường dẫn đầu nhóm múa cho các bác gái không tốt sao? Chắc chắn là cụ ông soái nhất trên quảng trường."

"Trước kia tôi vẫn luôn buồn bực rằng quải trượng kia của ông Thổ dùng làm gì đây? Rõ ràng lúc đi đường dưới chân mang gió, một tay xách ghế đá xách đồ nặng mà tưởng như rất nhẹ, nhưng cố tình lại thích làm nhân thiết suy yếu, hổng có việc gì lại cứ mang theo cây gậy kia bên người. Cây gậy kia còn cao y như thiền trượng của Đường Tăng ý, cao hơn so với quải trượng của người ta, giờ tôi mới nhìn hiểu được, té ra cái quải trượng kia là dùng để đánh nhau nha!"

"Hai bác thiệt là gừng càng già càng cay nha!"

"Mị tò mò là nấm mà Huyền Phinh cho rốt cuộc là quý trọng cỡ nào, làm cho hai bác thế mà nghĩ ra cái cớ vụng về như vậy, chưa từng nghe nói nhà ai lại bái Táo quân hai lần một ngày. Còn có ông Thổ, cớ mà ông lấy còn có thể càng bịa đặt chút sao? Nhà ai bái ông Địa đi cúng phật nhảy tường chứ!"

Ông Thổ nhìn bình luận mà thổi râu trừng mắt: "Ông Địa nhà ông cứ thích ăn phật nhảy tường đó!"

Ông Táo cũng không cam lòng yếu thế: "Táo quân nhà ông thích chạy nhiều hai bận."

Khổng Tuyên ôm chén ở bên cạnh vẻ mặt rối rắm nhìn 2 ông bác, một bộ dáng rất muốn đoạt, nhưng thoạt nhìn trong một chốc lại không tìm được lý do sung túc như hai ông cụ vậy.

Ngay vào lúc giằng co không xong này đây, di động ông Táo đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên, ông nhìn thoáng qua trên di động, lúc này mới thả chân xuống, một tay che chở phật nhảy tường một tay ấn mở loa để nghe, liền nghe thấy tiếng Trần Đại Hà trung khí mười phần truyền ra từ trong di động: "Tôi nói nè anh Táo, anh với anh Thổ đều đừng có đoạt, bỏ cái chén dư ra kia vào trong lọ nhỏ rồi gửi đến cho tôi không phải được sao?"

Mặt ông Táo đều tái rồi, trong phòng nhiều người như vậy cũng còn chưa phân ra thắng bại đâu, chả hiểu sao lại thêm một kẻ cạnh tranh.

"Trần Đại Hà, ông một đống tuổi rồi còn xem trực tiếp gì chứ? Có thể có chút chính sự hay không?" Ông Táo lời lẽ chính đáng nói: "Xem trực tiếp mỏi mắt, ông nhanh chóng cúng Táo quân ăn cơm đi."

"Không xem phát sóng trực tiếp thì sao tôi biết được các anh lén tôi ăn đồ tốt như vậy." Trần Đại Hà vui vẻ thoải mái nói: "Tôi nói nè anh Táo, nếu anh không gửi cái chén dư ra này cho tôi, anh có tin là mai tôi về tìm anh ăn tết hay không?"

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ