Chương 100

1.6K 175 10
                                    

Quỷ đang cố gắng đi ra ngoài bị tiếng tru thê thảm này dọa cho giật mình một cái, cả đám ngu người lần theo tiếng dòm qua, thậm chí có một nữ quỷ sâu kín mà hỏi một tiếng: “Kêu cái thứ gì chứ? Dọa cho chân tôi rớt cả.”

Vương Thanh Văn thấy nữ quỷ ngồi xuống túm hai cái chân từ dưới đất ra bên ngoài mà lắp vào thì lập tức bị dọa cho nói năng lộn xộn: “Quỷ, có quỷ, quỷ đi ra!”

“Không phải ông muốn để bọn họ đi ra sao?” Phạm Vô Cữu quay đầu không quá hiểu mà nhìn Vương Thanh Văn, mười phần khách khí mà hỏi: “Không thì tôi để bọn họ trở về.”

“Không không không không không……” Vương Thanh Văn bị dọa đến vội vàng xua tay: “Tôi là không chuẩn bị tâm lý nên bị dọa, mau để bọn họ đi đi, tôi cũng không muốn dưới đất tòa nhà của tôi có nhiều vị hàng xóm tốt như vậy.”

“Vậy được.” Phạm Vô Cữu mười phần thân mật nhắc nhở nói: “Vậy thì hai người đi sang bên cạnh đứng, dưới lòng bàn chân các người có dẫm lên mấy con, bọn nó không ra được.”

Vương Thanh Văn vừa nghe thì bị dọa đến nháy mắt đã nhảy lên người Khương Minh Vũ, linh hoạt đến đều không giống ông mập hai trăm cân.

Khương Minh Vũ ẵm hai cái đùi thình lình xuất hiện, nhất thời sắc mặt càng thêm trắng bệch, anh ấy cố gắng gánh lấy sức nặng làm cho người ta hỏng mất, hàm răng run rẩy hỏi: “Vương tổng, ông có thể xuống dưới hay không? Tay của tôi muốn gãy mất!”

Vương Thanh Văn cố gắng muốn thu nhỏ thân thể cao lớn của mình lại, gắt gao ôm lấy cổ Khương Minh Vũ không buông tay, trong giọng nói còn mang theo nức nở: “Tôi cũng muốn á, nhưng mà dưới chân tôi có cái đầu tôi sợ quá à!”

Khương Minh Vũ khóc không ra nước mắt, nói rất hay, giống như dưới chân tôi hổng có vậy đó, hơn nữa chỗ này vốn là không có chuyện gì của tôi nha, đất này cũng hổng phải tôi mua, cũng hổng phải sản nghiệp của tôi!

Hao Thiên Khuyển nhìn thấy bộ dáng sợ sệt kia của hai người thì câm nín trợn trừng mắt, cúi đầu dùng miệng ngậm cái đầu quỷ chui ra kia, thuận miệng ném đến bên người Phạm Vô Cữu, sau đó đi đến bên người Khương Minh Vũ dùng chân trước bới hai cái, lại ngậm một cái chân nam quỷ lôi lên ném ra ngoài……

Hao Thiên Khuyển thuần thục thanh lý sạch sẽ quỷ dưới lòng bàn chân hai người này, Khương Minh Vũ thấy thế thì vội nới lỏng tay muốn thả Vương Thanh Văn xuống đất: “Vương tổng, quỷ chỗ chúng ta đều không còn, ông có thể xuống dưới!”

Vương Thanh Văn cúi đầu cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện trong phạm vi 2m quả thật rất sạch sẽ, lúc này mới dè dặt cẩn trọng mà xuống dưới. Khương Minh Vũ lập tức cảm thấy mình như tháo xuống một bộ gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, vừa xoa cánh tay vừa oán giận nói: “Vương tổng, tôi ẵm ông còn lao lực hơn so với nâng tạ 150kg ở phòng tập thể thao đó. Hên là ông xuống dưới, nếu mà lại nhiều thêm 1 phút, tôi phỏng chừng qua hai ngày nữa tôi đều không cách nào vào đoàn.”

Công Ty Giải Trí Tiên PhàmМесто, где живут истории. Откройте их для себя